Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 6 - chương 2
Ngày qua ngày, cứ đến đầu Ngọ là có một ít cơm nước từ trên nóc mộ rơi xuống bên dưới cho hai ông cháu ăn, dù có than vãn la hét năn nỉ mọi cách, thì chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ, nghe tiếng ngựa hí rồi lại phi xa dần.
Ông nội hắn giờ ăn cũng nuốt không nổi cơm chỉ uống nước cầm hơi, chờ ngày cỡi gió theo mây. Lúc ông nội tàn hơi trước mặt mình, hắn ôm lấy xác thân của ông mình mà khóc không ra tiếng.
Cao Biền không muốn thấy hình ảnh mình chết một cách oan uổng giống như vậy, lòng tràn đầy lòng căm hận bởi không còn tình người trong gia đạo mình, ngước mặt lên nóc mộ mà thề độc:
“Ta mà thoát được ra khỏi nơi này, mối hận này ta sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.”
Người đời thường nói: “Thụ dịch tử -Nhân dịch hoạt.” đại ý là cây dịch chuyển thì rễ cây đứt rời sẽ chết,người không dịch chuyển sẽ nằm chờ chết. Biết rõ điều này nhưng bao sự cố gắng để thoát khỏi nơi này điều vô ích.
Hắn vốn sức khỏe yếu dần theo ngày tháng, giờ chỉ nằm thoi thóp, bên xác ông nội. Xác chết lâu ngày hôi thối, cộng với những mùi xú uế nồng nặc trong mộ huyệt so với địa ngục nào khác gì nhau. Giờ hắn như đèn sắp cạn dầu, sự sống không còn bao lâu sẽ kết thúc.
Hôm ấy trời tối đen như mực, trong hố mộ cũng cảm nhận được thời gian ban đêm đã đến, gió ngày càng lạnh. Nửa đêm trời lạnh căm căm phả từng luồng hơi lạnh xuống bên dưới, Cao Biền nằm co ro ngửa mặt nhìn lên nóc mộ tối đen, bụng thì sôi ùng ục vì đói, miếng cơm vắt nhỏ xíu cố ăn từ lúc sáng giờ cũng trôi phương trời nào, đầu váng mắt hoa nằm nhắm mắt.
Bỗng nghe một hồi chuông nho nhỏ vang lên trên mặt đất rồi lớn dần, âm phong từ đâu ùn ùn kéo đến, những tiếng khóc từ những ngôi mộ bên trên bất đầu lớn dần, nghe như tiếng âm hồn bất tán tứ phương tìm về nơi này. Hắn cố nhướng đôi mắt nhìn lên, từ trên nóc mộ bỗng có một sợi dây thừng thòng xuống bên dưới, ánh sáng chói mắt từ một dáng người, đeo bên mình chiếc đèn quang minh nhỏ, chậm chậm leo xuống.
Cao Biền nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một đạo sĩ trẻ, tay cầm một bình hồ lô xanh ngọc, bước đến gần soi đèn nhìn thấy hai ông cháu, thấy Cao Biền còn sống thì giật mình nói:
“Tại… tại sao lại hai xác thi, ..Sư phụ ơi là hai xác thi…”
Hắn nhìn trên nóc mộ nói lớn cho ai đó trên kia nghe thấy, một cái đầu tóc bạc trắng lấp ló phía trên đưa ra, nhìn xuống rồi nói:
“Ta thấy rồi, chắc có chuyện gì đó, lão già kia chết rồi thì cứ để nguyên đó, còn tiểu tử kia hắn còn sống đưa hắn lên đây!”
Khi được kéo lên mặt đất, Cao Biền tay chân bủn rủn bước đi không nổi, cố nói hai từ:
“Cảm tạ!”
Rồi đưa tay vào bình nước như cố ý xin được uống, 2 người kia biết ý liền trao cho hắn, chỉ một hơi uống cạn đáy, như cây khô gặp mưa rào, hắn có thêm chút sinh khí mà sống. Sau khi định thần nhìn lại, thì thấy một vị lão đạo sĩ người khoảng ngũ tuần, còn đạo sĩ trẻ kia chỉ trạc tuổi mình. Hai người mặt pháp y đen, đeo dây đai bằng vải đỏ, trên áo thêu hắc bạch cổ lâu (hình đầu lâu màu trắng).
Biết qua đây là phái Bạch Cốt mà đôi lần nghe phụ thân nói, triều đình đang truy nã khắp nơi. Lão đạo sĩ, dáng người phốp pháp, gương mặt cau có, trên cằm có một chòm râu dê bạc trắng nói:
“Ngươi là ai, tại sao lại ở trong hầm mộ?”
Cao Biền dù sức khỏe chưa hồi phục nhưng lý trí thừa biết rằng nếu mình nói ra thân thế, e rằng khó bảo toàn mạng sống, nếu như hắn ta biết được mình là con của Thần Sách Quân Cao Thừa Minh chuyên đi tróc nã những tà giáo, gặp lớn giết lớn gặp nhỏ trảm nhỏ, thì tính mạng ắt tận. Nên nói dối:
“Dạ. Tại hạ là thư sinh, vô tình đi ngang qua đây, bị bọn sơn tặc bắt lấy cướp của xong đẩy tại hạ xuống hang sâu này. Đa tạ lão đạo cùng huynh đây đã cứu mạng. Sau này nếu gặp lại xin đền đáp.”
Nói xong dập đầu tạ ơn, Lão hắc đạo lắc đầu cười to:
“Hahaha… đi thu hồn chết, lại gặp hồn sống. Hôm nay xem như xúi quẩy, đúng là người tính không bằng trời tính. Xem như hôm nay ta làm một việc tốt.”
Rồi thất sắc, khi nhìn vào mặt Cao Biền gã nói tiếp :
“Ta thấy đôi nhãn lực của ngươi rất kỳ lạ tại sao lại có hai màu vàng đỏ?”
Cao biền giờ mới cảm nhận chuyện lạ lùng này trên đôi mắt của mình, đảo mắt nhìn xung quanh thấy rõ những đợt tàn âm cuồn cuộn, lại thấy có nhiều âm hồn dạ quỷ bên cạnh đang than khóc, màu sắc không gian trước đây giờ chỉ còn hai màu đen trắng không màu sắc, nên đôi chút hoảng sợ nói với lão đạo kia:
“Tại hạ không biết là do đâu mà có. Xin tiên sinh chỉ giáo, nhãn lực này là sao?”
Lão đạo nói:
“Ta đây cũng chỉ nghe lời truyền tụng lại mà thôi, nếu chính xác thì gọi nó là m Dương Nhãn. Người có nó cực hiếm, tương truyền có thể nhìn thấu bóng đêm, âm hồn, có thể sai khiến âm binh. Nếu sự thật vậy thì quả thật ngươi là người hiếm gặp, nếu tu luyện đạo nhãn gặp đúng thầy ắt sau này làm nên nghiệp lớn.”