Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 6 - chương 1
Cao tiểu tử sau khi rơi xuống huyệt mộ, khóc la khô cổ, cạn hết nước mắt mà không thấy phụ thân quay trở lại. Trong lúc đó có một bàn tay khô khốc, trơ xương trắng từ phía sau vịn vào vai hắn, cất tiếng nói:
“Biền nhi! Hãy dũng cảm lên! Thân nam nhi thà đổ máu nhất quyết không rơi lệ.”
Giọng nói thều thào trong khoảng tối sau lưng, làm da gà hắn nổi lên tầng tầng lớp lớp, hẳn đây là oán hồn đói khát, đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình chăng. Nhưng hắn chợt nhận ra đây là giọng nói rất thân quen, ấm áp như của người thân trong gia môn mình. Nên định thần quay lại nói:
“Phải chăng là…là ông?”
“ Đúng là ta. Là Nội tổ phụ đây.”
Mấp máy đôi môi vì vừa mừng vừa lo, hắn quay lại cầm lấy cánh tay khô đét chỉ còn da bọc xương của ông nội, rồi nói:
“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao, ông đã chết cách đây hơn 2 tuần trăng trước, đám ma rất lớn. Còn … còn ngôi mộ của ông còn nằm ở sau hậu viện gia môn, ngày ngày con vẫn ra đó thắp hương cho ông. Giờ ông lại ở đây là sao? Con không hiểu chuyện này, ông có thể nói con rõ ngọn ngành được không?”
Giờ đây khi đã quen dần với bóng đêm, Cao Biền nhận ra trước mặt hắn đúng là ông nội của mình. Gương mặt uy nghiêm hùng dũng trước kia, giờ nhăn nhúm chỉ còn một ít da thịt, da đầu hóp lại chỉ còn loe hoe vài cọng tóc.
Nếu không có vết sẹo lớn chạy dài trên gương mặt của ông, vết tích còn lại khi ông đi chinh chiến bị vết sẹo này, thì hắn đã không nhận ra là ông nội của mình. Lúc này ông nội hắn cố gắng thốt ra từng lời:
“Là tạo mộ giả mà thôi. Đó là quy tắc của gia tộc ta, khi về già không còn giúp ít gì được cho con cháu, thì sẽ bị đưa vào Mộ Cao Quán này cho đến khi chết đi, làm đám tang mộ phần giả tạm, cốt là để che mắt thiên hạ, không cho thiên hạ dòm ngó sự việc của gia môn ta. Còn nội nhi, con sao lại rơi vào đây?”
Cao Biền thuật lại mọi việc cho ông nội mình nghe, nghe xong ông lại nói:
“Chữ Tàn trong nhà họ Cao là thế. Ác nghiệt như cũng là một động lực cho người khác, phải phấn đấu không dừng lại.”
Cao Biền nói trong phẫn uất:
“Nhưng theo con, đó là quá nhẫn tâm. Ví như nội đây bao năm chinh chiến, ít nhiều có công sức tạo ra gia thế họ Cao được như ngày hôm nay. Tại sao không an nghỉ như người khác, lại đưa vào nơi tối tâm đày ải này. Bản thân con, không có quyền lựa chọn cho mình một niềm đam mê hay sao, quan cũng có quan Văn Võ, bản thân con tự thấy mình không có sức lực thì chọn lấy nho văn thì có gì sai? Cớ sao lại cùng đường tuyệt lộ mà gieo con vào chỗ chết. Con thật không phục”
Cao Sùng Văn ôn tồn nói:
“Xưa nay nhà họ Cao ta thân làm quan võ tướng, đường quan lộ hanh thông cho đến ngày nay, là điều nhờ vào máu xương của người đi trước. Con phải nhớ điều này, trong cuộc sống chỉ tin vào bản thân, đừng tin ai, thậm chí ngay cả người thân kề bên mà ta tin tưởng thương yêu nhất, cũng có thể đưa ta vào chỗ chết. Nay ta cảm thấy vậy mà lại hay, chết đi không tránh khỏi thịt nát xương tan, thì dũng khí vẫn còn đó, tổ tiên sống để lại Dương môn chết đi thì để lại m môn cho con cháu mà cùng nhau xây dựng gia đạo họ Cao muôn đời. Ta ra đi cũng an lòng.”
Cao Biền nhìn ông nội rồi suy nghĩ, thật là một hủ tục quá bất công và tàn ác. Nội tổ phụ Cao Sùng Văn từng một lão tướng uy danh thiên hạ, giờ như bộ xương khô nằm đó chờ ngày rũ áo chầu trời, rồi suy nghĩ phải tìm cách thoát ra ngoài.
Đối với người bình thường khỏe mạnh, thì hố sâu như vậy cũng khó mà trèo lên được, Cao Biền vốn dĩ thân hình ốm yếu, không có sức khỏe lại cố sức leo lên nóc hầm mộ, năm lần bảy lượt trèo lên rồi trượt xuống chân run tay cứng, vã cả mồ hôi ngồi thở hổn hển như sắp đứt hơi.
Cao tiểu tử không biết rằng, Cha hắn cốt ý làm vậy là để đánh thức hai bản năng trong con người mà hắn không hề hay biết, trong lúc cận tử nghiệp, văn thơ thi phú trong lúc này bất quá chỉ giúp hắn ca lên những bài hát bi thương sầu não, chứ nào mang lại hy vọng gì.
Cao Thừa Minh đã biết con mình không thuộc dạng người dùng Ngoại lực sức mạnh bản thân, nên hướng hắn theo con đường Nội lực dùng sức mạnh tâm linh.
Tương truyền có một loại bí thuật của Vân Nam mang tên “ m Dương Nhãn” khi con người ở nơi tối tăm không ánh sáng, nơi mà có luồng âm khí mạnh, trong 100 ngày liên tục sẽ có được nhãn lực hơn người, lĩnh hội được thuật này có thể nhìn thấu âm dương, phong địa, trong bóng đêm sẽ nhìn rõ như ban ngày.
Vì thế Cao Thừa Minh đã cố ý cho con trai mình vào nơi âm khí nhiều nhất, u tối trong Mộ Cao Quán mà đánh thức tìm năng này. Một là sống sót thành người, hai là không vượt qua được thì xem như số phận an bài.