Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 5 - Chương 3
Phía chính điện không phải nhóm người mà là Chó, chứ nào phải con người ta, phàm đã là nhà sư một lòng tin vào phật pháp, dù tinh tấn như thế nào cũng không tránh khỏi hoảng sợ trước sự việc lạ lùng trước mắt kia. Bọn nó ngồi xung quanh, chính giữa là con chó trắng đầu đàn nó cất tiếng nói:
“Bọn bây nhớ lời tao căn dặn. phen này bọn mình khó tránh khỏi bị diệt vong. Chỉ còn cách chết cùng bọn chúng. hú hú… Hãy nhớ lời tao căn dặn mà làm. Một là trả nghiệp, rồi sớm đi đầu thai thành người. Hú hú…”
Nói xong tru lên từng hồi, bọn chó xung quanh gật gật cái đầu ma quái như đồng ý cùng con chó trắng đầu đàn.
Nhà sư nhẹ nhàng nằm xuống, niệm phật pháp liên tục, cầu mong cho trời mau sáng.
Sáng hôm sau, bước ra sân đã thấy bọn chúng, như những con chó bình thường khác, con nằm con ngồi thấy nhà sư già bọn chúng chạy lại ngoắc đuôi mừng rỡ.
Tiếng huyên náo rầm rộ bên ngoài, một đám quân tướng hơn trăm tên từ đâu kéo vào đầy sân chùa, thì ra đây là đám quân thất trận La Khải bộ tướng của Chế Bồng Nga (nước Chiêm Thành), trong lúc đánh nhau với Hồ Quý Ly đã rút chạy về đây. Đi đến đâu cướp phá đến đấy, trong lúc đói khát, thương tật, thấy ngôi chùa nhỏ liền kéo quân vào.
Đã là theo phật không phân biệt giặc hay ta, thiện hay ác. Tất cả điều là chúng sanh đau khổ trong cõi trần tục này, vị sư già cơm nước, thuốc thang cho bọn lính kia, được ăn được nghĩ dưỡng vài ngày trong chốn thiền môn.
Trong chùa vốn dĩ cơm lạt canh trắng, lấy đâu có đồ ngon. Bọn chúng nhìn thấy chó trong chùa nhiều quá, liên tưởng đến món luộc, xào, nướng, giềng thơm phức, cả đám thèm chảy nước dãi ướt cả áo. Mặc dù được nhà sư khuyên can:
“Các thí chủ đây muốn ăn gì cũng được, lão đây sẽ phục vụ, đừng sát sanh hại vật, thêm nghiệp chướng nhân quả.”
Nhưng bọn chúng nào nghe, cười khà khà mà hát:
“Đi tu Phật bắt ăn chay – Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không… hahaha…”
Nhà sư già bị bọn chúng cột vào cây cột trước chùa. Bắt từng con chó lột da xẻ thịt trước mặt nhà sư, mà ăn uống như thèm khát nhiều năm. Nhà sư không dám nhìn, cứ nhắm mắt mà đọc kinh.
Ăn xong bọn ác ôn còn nổi cơn thú tính, hạ đao chém chết luôn nhà sư đáng thương kia. Sự việc xảy ra trời than quỷ khóc. Đám lính thất trận, ăn xong nằm phè phởn khắp chùa mà ngủ, sau bao ngày trốn chạy.
Nửa đêm bỗng xảy ra chuyện ma quái, trong đêm thanh vắng im lặng, bỗng nghe tiếng rên khóc khắp chùa, trong bóng tối nhập nhoạng, gió lạnh, tiếng khóc ngày càng lớn.
Một tên trong đám lính đang nằm tự dưng ngồi bật dậy, chu miệng lên như chó, tru dài lên từng hồi, làm cả đám khiếp sợ, rồi 2, 3, 4… 10 tên giống như lây bệnh, tay chân mọc lông, miệng răng nanh hai bên dài ra, rồi chạy lòng vòng như điên loạn.
Gặp ai cắn nấy, chẳng mấy chốc, cả đám lính hơn trăm tên, chết không toàn thây, máu me khắp chùa, đầu một nơi thân một nẻo, chân tay đứt rời, mùi máu tanh tưởi lan xa trăm dặm. Kể từ đó ngôi chùa bỏ hoang vắng, không ai đến.
Đức Huyền xưa nay không sợ những điều kì quái, nên không lo lắng điều gì, vén áo một mình rảo bước vào trong ngôi chùa.
Gần cái hố lớn là xác một con chó to lớn nằm bên trên, bên dưới hố lớn sâu ngang thân người, có một con chó nhỏ chừng một nắm tay, đứng nép sát vào vách trên người đầy thương tích bởi vết cắn của rắn độc.
Thấy người lạ nó gầm gừ, ánh mắt đỏ rực như lửa. Xung quanh là xác của hai con rắn to lớn bị những vết cắn của chó, và một đàn chó nhỏ cũng bị rắn cắn nằm chết la liệt.
Thấy cảnh tượng thương tâm, Đức Huyền dự là chó mẹ đi kiếm ăn, để lại đàn con nhỏ dưới hố, lúc quay về chăm con thì đã bị hai con rắn kia cắn chết. Rắn bò xuống hố sâu mà ăn luôn đàn chó nhỏ, nhưng cuối cùng gặp sự chống trả của con chó nhỏ kia mà bỏ mạng, chỉ còn lại con Huyền Đề nhỏ, Đức Huyền dùng y thuật bên người mà cứu nó thoát chết bởi nọc độc, sau đó mang về nhà mà nuôi dưỡng.