Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 5 - Chương 1
Đền Tả Ao Địa Tiên do dân chúng làng Nam trì dựng lên, quanh năm khói hương nghi ngút chưa bao giờ dứt. Trên bức hoành phi trên tường, nền vàng chữ đỏ có ghi:
Tả Ao phong thuỷ nhất trên đời.
Hoạ phúc cầm cân định chẳng sai.
Mắt Thánh trông xuyên ba thước đất.
Tay Thần xoay chuyển bốn phương Trời.
Chân đi Long Hổ luồn qua gót.
Miệng gọi Trâu Dê ứng trả lời.
Ai muốn cầu sao cho được vậy.
Mấy ai địa lý được như ngài.
Đêm khuya thanh vắng, có một bóng người bất động đứng nhìn bức tượng bằng đất nung, tạc thế ngồi uy nghi của ngài Tả Ao Địa Tiên, áo bào đạo vàng, ánh mắt bức tượng nhìn xuống từ bi, như lúc nào cũng dõi mắt theo bá tánh thập phương mà ra tay trì độ, quốc thái dân an.
Một lão nhân hình tướng to cao, cánh tay bị phế, cởi bỏ chiếc nón rơm mục nát xuống, con mắt bị chột ánh lên tia sáng vàng vọt, râu dài trắng bạc, nở một nụ cười trên môi, lôi trong tay ra một bình rượu nhỏ màu men lam ánh xanh, bước đến bên bục thờ, rải rượu thành hình cánh cung xuống trước mặt tượng, xong cầm chiếc bình giơ lên miệng uống một ngụm nhỏ, giọng nói trầm xuống:
“Lão đệ! Ta hôm nay lại tới uống rượu cùng người đây. Ta thiết nghĩ cũng không còn sống được bao ngày nữa, cố một chút sức lực còn sót lại mà hoàng thành di nguyện, mà lão hiền đệ giao phó cho ta, xong việc ta cũng theo gió mây lìa xa dương thế. Những chuyện ta làm ra, chắc chắn địa ngục là nơi ta không thể trốn tránh được, không giống như đệ đây cưỡi hạc quy tiên, người đời tưởng nhớ, thật là hổ thẹn cho kiếp làm người của ta. Lão già như ta sống không bằng chết, bản thân không dám cho người khác biết thân phận, sống âm thầm qua ngày, hy vọng làm gì được gì đó cho dân An Nam, để lương tâm được nhẹ nhàng. Đến cả việc thăm đệ đây, chỉ đợi đến đêm khuya thanh vắng mới đến. Hic… thật là chẳng ra làm sao.”
Phàm là người sống trên đời, phúc họa an nguy, hay bi oan ly hợp, điều là do số phận định sẵn, đâu phải cứ muốn là được. Lão già kia tên thật là Cao Biền, tiết độ sứ An Nam xưa kia, giờ già cả tật nguyền,sống không bằng chết, không bà con họ hàng thân thích, quê cha đất tổ không thể trở về. Đến cái tên cha sinh mẹ đẻ còn phải bỏ đi, đổi lấy một cái tên giả là Cao Bình sinh sống qua ngày tại một làng chài lưới, ngày ngày bắt cá đổi cơm.
Nhớ lại tháng năm hào hùng của cha ông họ Cao, hắn không khỏi chạnh lòng. Dòng họ Cao uy danh lẫy lừng, 3 đời phục vụ cho triều đình nhà Đường, dưới một người, trên vạn họ, không ai mà không nể sợ uy danh họ Cao.
Ông nội là danh tướng Cao Sùng Văn đánh đông dẹp bắc, trấn áp cuộc nổi dậy của Lưu Tịch giúp nhà Đường bình định thiên hạ. Cha là Cao Thừa Minh cũng là một chiến tướng, lập nhiều chiến công hiển hách, được vua Đường sắc phong là Thần Sách Quân, tuy họ Cao không phải xưng Vương, như đã hùng bá một cõi.
Không phải vô duyên vô cớ mà dòng họ Cao được mọi người nể phục, danh bất hư truyền. Người xưa thường nói: “Ngọc bất trác bất thành khí, người bất học bất tri lý” hay “Gian nan luyện chí anh hùng. Khó nạn càng lớn, tựu thành càng cao”.
Nhà họ Cao có những bí mật mà khó ai biết được, để trui rèn con người thành một dũng tướng hơn người thường. Trên từ đường nhà họ Cao, bàn thờ gia tiên có bức hoành phi bằng gỗ sơn vàng to lớn, chạm trổ 2 con thanh long uốn lượn, trên đó có khắc 3 chữ màu đen Vô – Bất – Tàn. Vậy Vô – Bất – Tàn đó là gì?
Vô tức là vô cảm, vô tâm không màng đến sống chết của người khác. Bất là bất chấp, bất nhân tính. Tàn là nhà họ Cao không là nơi dành cho kẻ tàn tật, ai không còn có ít cho gia đạo cần phải loại trừ, đừng làm gánh nặng cho gia tộc, dù là ai trước đó có thành công bao nhiêu, khi về già không còn lợi ít cho con cháu thì phải loại trừ. Vậy loại trừ ra sau hồi sau sẽ nói. Tạm thời nói về Cao Biền.
Cao Biền khi sinh ra đã là một đứa trẻ ốm yếu, tay chân lóng nga lóng ngóng, tính tình hiền từ, chỉ ham mê đọc sách, đặt biệt là thơ văn và đạo Nho giáo. Dù sống trong môi trường binh đao, cha ông là một dũng tướng. Quanh năm trong gia môn họ Cao chỉ nghe tiếng binh khí khua vào vào nhau, tiếng hét từng hồi tạo dũng khí của binh sĩ luyện tập võ sự suốt ngày đêm.
Ấy vậy mà Cao tiểu tử kia không quan tâm. Hắn chỉ đam mê thơ ca, cùng những quan văn trong triều sáng uống trà, chiều đàm đạo lý. Cầm sách thì được, còn cầm thanh kiếm giết gà không xong.
Cao Thừa Minh cha hắn là một người rất nghiêm khắc, tính nghiêm khắc đến tàn bạo, cả đời chỉ biết đến binh đao, lấy tiếng trống trận mà làm niềm vui, sống với cái uy dũng của bậc đại trượng phu.
Đối với ông thiên về Võ tướng, nên từ lâu trong lòng đã có thành kiến với bọn quan Văn trong triều đình, lòng không can tâm trong khi những chiến tướng quân mã, phải lấy máu và mạng sống của mình để bảo vệ giang sơn, thì bọn Văn vẽ này chỉ ở mát ăn bát vàng, nhiều lần chỉ bằng mồm mép văn khẩu mà chiếm lấy công trạng về mình.