Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 4 - Chương 1
Thấm thoát mà đã hơn tuần trôi qua, sức khỏe Đức Huyền đã hồi phục dần, mỗi khi nhìn lại hình thù Giao Long trên người, cảm giác bất an lại ùa đến. Hình ảnh Giao Long khắc sâu trên ngực trái, lâu lâu lại cuồn cuộn như một luồng sinh lực hỏa hầu, chạy khắp châu thân. Nghe mẹ kể về người khách già chột mắt cổ quái kia, là thân nam nhi đã nhận ơn thì phải trả, ghi nhớ trong lòng hình dáng, mong một ngày được gặp mặt để tạ ơn cứu mạng.
Trong lúc mơ ngủ, Đức Huyền hay thấy ông cụ thân sinh cứ ra ra vào vào Từ đường, ông đứng trước cửa nhìn lên trên trần nhà rồi quay lưng bước đi, một lần nằm mộng thì xem là lẽ thường tình, nhưng 3, 4 lần giấc mơ điều lặp lại, thì không thể không nghĩ đến.
Đức Huyền đến bên ngôi Từ đường, nhìn trên nóc nhà cũng đâu có gì khác lạ, cũng cột gỗ lim mái ngói âm dương như xưa nay vẫn thế, chỉ khác là trước đây lúc phụ thân còn ở nhà thì thường xuyên mở cửa, ông đi thì thường đóng kín, chỉ khi đến ngày trọng đại cúng kiến mới mở ra, lâu ngày cũng không ai quan tâm đến.
Đức Huyền cũng nghe mẹ nói hạn chế đến đây, bà không muốn cho con trai, nối nghiệp cha mình mà học đạo. Ban đầu vì tình yêu nên cũng không trách cứ gì Hoàng Chỉ, nhưng sau đó ông cứ bỏ đi biền biệt làm bà một thân một mình nuôi con, nên sinh lòng oán trách, không muốn ai nhắc đến thuật phong thủy gì đó.
Đám gia nhân và những kẻ học việc trong Tả Ao Đường hiểu rõ quy tắc này tuyệt đối. Trong gia môn ai xui xẻo mở lời trước mặt bà thì nhẹ là ăn chửi, nặng là đuổi việc. Nên rồi ai cũng không quan tâm đến điều này nữa.
Như mọi khi, giờ này phụ mẫu đã đi ra Tả Ao Đường quán xuyến công việc, nên Đức Huyền âm thầm mở cửa bước vào Từ đường, nhìn trên tấm Liễn treo trên tường màu vàng thêu chữ đỏ:
Thiên Đạo Sư Gia.
Vô Cầu, giúp ta vô vọng, xa lìa vọng tưởng điên đảo.
Vô Tranh, giúp ta vô đại, xa lìa ý tưởng hơn thua, cao thấp.
Vô Đoạt, giúp ta vô thủ, xa lìa ý tưởng có, không, còn, mất.
Vô Chấp, giúp ta vô ngại, xa lìa ý tưởng trược thanh.
Đức Huyền xem xong biết rằng đây là bài Lý Vô Vi, ý rằng sống ở đời có 4 cái không: Tranh, Đoạt, Chấp, Cầu.
Đang suy nghĩ thêm đạo lý trên đó, thì cánh tay chợt run lên bần bật, không điều khiển được nữa, hình thù Giao Long tựa như chuyển mình, tự dưng giơ cánh tay lên trên cột trụ ngan trước mặt mà điểm tới một đạo quang, thấy trên ấy một chiếc hộp nhỏ sáng rực trong bóng tối rơi xuống đất.
Đức Huyền vội chạy lại nhặt mở chiếc hòm ra xem, thì thấy trong ấy có vài cuốn sách đã quá cũ, trang giấy ngả màu vàng úa, tựa mạnh tay mà chạm vào có thể tan biến thành bột. Những cuốn sách đánh số thứ tự từ 1 đến 7. Kinh dịch, Tam mệnh, Thiên tủy, Ngọc chiếu định chân, Động nguyệt ký. Trảm long kinh, Thanh nam phú, bên dưới cùng một chiếc Tróc long màu vàng đồng (Dụng cụ đặt xuống đất xem phương hướng long mạch).
Đức Huyền ngồi nhìn những cuốn sách, lật nhẹ từng trang giấy ngẩn ngơ, như có một lực hút mãnh liệt dán mắt vào đọc không dứt. Không biết đã ngồi nghiền ngẫm thời gian trôi qua tự bao lâu, chỉ thấy trời đã hửng sáng, tiếng gà gáy vang mới vương vai đứng dậy. Không chút mệt mỏi cảm thấy rất sảng khoái, đắc ý nhìn lên bàn thờ gia tiên cười to:
‘Phụ thân ơi! Là phụ thân! Sao người không chỉ sớm cho con biết, để con suốt ngày xem sách y thuật rồi châm cứu đến mờ cả mắt, ngán đến tận cổ. Giờ mới là thứ con cần. hahaha…”
Cớ sao Đức Huyền lại vui đến như vậy? Trên đời có 3 đạo lớn Thích, Nho, Đạo. Đạo Thích chỉ là tu hành mong có kiếp hậu sinh sau khi chết đi sẽ về miền cực lạc, có mấy ai biết sau khi chết ta về đâu?
Đạo Nho thì nặng về tư tưởng, nào là Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, tranh giành địa vị nhân sinh, mệt mỏi đầu óc.
Duy chỉ có Đạo Giáo là ngao du sơn thủy, giúp ít cho đời, cuộc sống an nhàn thoải mái, sáng thưởng trà tối ngắm trăng còn gì bằng,nên rất đúng mơ ước của Đức Huyền bấy lâu nay.
Đời người thường nói, sống trên đời đã mang thân con người, phải làm gì cho đáng mặt nam nhi chi trí, đầu đội trời chân đạp đất, sống để lại tiếng thơm cho đời, mai sau thác đi không làm một mộ đất cô quạnh, người đời xem qua cũng chỉ là một cục đất không hơn không kém.
Đang đắc chí, Đức Huyền bổng nghe tiếng “Phụt” nhìn lại thì thấy đống sách đó cháy thành một ánh lửa xanh, tan thành mây khói, chỉ còn lại chiếc Tróc long, ánh lên sắc vàng chói lóa.
Không biết là do tính chất di truyền từ người cha bản lĩnh hay không, chỉ biết rằng bản thân Đức Huyền rất thông minh , là một con mọt sách đúng nghĩa, từ nhỏ đã ham mê đọc sách, chỉ cần ai đưa cuốn sách nào là đọc ngấu nghiến, đọc đến quên cả ăn uống,thông hiểu cực nhanh, những cuốn sách dày cộp mà người thường có thể đọc trong một tháng, đối với tiểu tử này thì chỉ một ngày.