Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 3 - Chương 3
Đưa tay lên trên thân mình, vì thấy có một sức nóng chạy dài từ thắt lưng lên trên cổ, như có một con vật gì đó bò quanh thân, hoảng sợ Đức Huyền vội cởi áo ra một sự việc hãi hùng, trên thân mình là hình một con vật màu xanh tím, đúng vậy là con vật đêm qua mình đã thấy trên từ đường.
Chính là nó, thân hình như rắn, đầu rồng, giờ hóa ra một hình xăm như uốn lượn trên cơ thể, chạy lòng vòng bên trong, luồng hỏa hầu như đốt cháy cả cơ thể,nếu không hạ hỏa ngay tức khắc cơ thể chắc cháy thành tro mất, Đức Huyền nắm chặt tay lại cố chạy ra ngoài nơi có nước, nhảy xuống cái hồ sen nhỏ trước sân, cố lặn ngụp trong dòng nước, càng tưới nước càng thấy nóng thêm, cái nóng như thiêu cháy cả ruột gan, hét lớn lên một tiếng rồi không còn biết gì nữa.
Đã hơn tuần nay, Đức Huyền nằm mê man, chỉ húp vài giọt cháo cầm cự, Khả phu nhân dùng đủ loại y thuật, thảo dược quý hiếm mà mình đã có trong tay mong cứu sống Đức Huyền, mà không thấy sự việc tiến triển tốt, âu sầu não ruột.
May là tự dưng có một lão già từ đâu đến, một đêm nọ gõ cửa Tả Ao Đường, nói với gia nhân muốn gặp Khả phu nhân bàn về chuyện công tử Đức Huyền, gia nô vào thông báo cho Khả phu nhân biết bà vội vã ra gặp người lạ kia.
Thoáng nhìn dung mạo lạ thường, hình tướng cao to, tàn tật còn một cánh tay, đầu đội một chiếc mũ rơm che hết cả gương mặt, đôi mắt chỉ còn một con, lạ nữa là con mắt ấy trong suốt màu vàng, nhìn dị nhân vậy mà giọng nói trầm ấm, chấp tay nói với Khả phu nhân:
“Ta vừa hay công tử gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, người như bốc hỏa, thiêu đốt liên tục, e rằng lục phủ ngũ tạng giờ rất yếu, nếu không cứu chữa kịp thời, ắt không cầm cự được quá 3 hôm nữa, tại hạ y thuật không bằng Khả phu nhân đây, nhưng hy vọng ta đây có chút kiến thức hèn mọn, góp sức mà cứu công tử.”
Bệnh thì lạy tứ phương, tính mạng thì như chỉ mành treo chuông, Đức Huyền giờ thoi thóp thở. Khả phu nhân dù y thuật cao minh cứu bao cơn bệnh hiểm nghèo cho người đời, vậy mà không cứu được con mình lòng mẹ đau đớn ai thấu hiểu. Ngày thì cứu chữa, đêm thì chỉ biết cuối lạy phật bà Quán Thế m hiển linh phò hộ. Nay thấy người này đến như trong cơn nguy cấp lại gặp ân nhân, lại nghe thấy người này nói đúng tình trạng của Đức Huyền nên hy vọng lắm.
Đỡ Đức Huyền ngồi lên, lấy trong tay ra một đạo bùa màu xanh đen vẽ lên trên vài chữ, lão dị nhân kia, từ sau lưng dùng lực mà dán hai đạo bùa vào, hình Giao Long trên thân thể sáng rực lên rồi cuộn tròn bám vào thân của Đức Huyền trước ngực thành một hình xăm.
Đặt một bàn tay lạnh buốt, mang một luồn linh khí như vô hình cuốn lấy hình thể của Đức Huyền. Khóe miệng lão dị nhân kia tuôn ra làn khói xanh, đặt Đức Huyền nằm xuống, lão bước đi lảo đảo tựa như mất hết sinh khí ,như sắp đổ gục xuống, vẫn gượng bước nói với Khả phu nhân:
“Giờ mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng là mọi chuyện bình thường, ta đi đây bái tạ phu nhân.”
Lão bước đi từng bước cực nhọc ra bên ngoài, thấy vậy Khả phu nhân chạy lại chắp tay nói:
“Ta cảm ơn lão đây đã cứu giúp đồ nhi! Nếu không có ngài đây e rằng không giữ nổi tính mạng. Xin nhận ta một lạy. Thấy ngài đây sức khỏe giờ rất yếu, xin ngài ở lại đây nghỉ ngơi, để ta cảm tạ ơn cứu mạng.”
Nói xong quỳ xuống dập đầu ba cái, thấy lão dị nhân không quan tâm đến, chẳng nói chẳng rằng bước đi ra ngoài không nói thêm lời nào, Khả phu nhân đứng nhìn theo hình tướng, chợt nghĩ ra là đã gặp người này nơi nào đó, trông rất đỗi quen thuộc.