Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 2 - Chương 2
Sau đó có nhiều người tự xưng là truyền nhân của Tả Ao Tiên Sinh, thần cơ diệu toán, nhưng tất cả điều là xảo trá, lừa gạt tài sản của người khác. Cho đến khi Lạc Nhân xuất hiện, giúp người không cần đáp trả.
Đức Huyền bước ra, một tay chắp sau lưng, một tay đưa hai ngón chỉ về hướng đỉnh núi Giao Long nói:
“Ta nhìn thấy phong thủy suối Ngọc Kê đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể còn mạch nào tốt mà an táng nữa, cứ như thế này thì hai gia tộc các người chỉ có một con đường chết. Trên đỉnh núi này về hướng Đông Nam có một chính huyệt Chân Long, nếu như người hai thôn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, không so đo tính toán món nợ trước kia,tôi sẽ chỉ ra huyệt Chân Long ấy, để hai gia tộc họ Đinh, Vũ chấn hưng gia nghiệp thậm chí còn vượt xa hơn xưa trước…”
Hai gia tộc ngồi lại thảo luận với nhau,thấy Lạc Nhân kia là người quân tử,thứ nhất không tính chuyện tiền bạc, thứ hai là cũng không còn cách nào, tất cả đã cùng đường tuyệt lộ, nên chấp nhận nghe theo. Vậy là Lạc Nhân đã giúp họ tìm ra chính huyệt Chân Long phía Đông Nam trên dãy núi Giao Long, giải tượng ra Ngũ Phủ Quí Tinh( La Tinh) kết thành Ngũ tinh liên châu. Nếu kết huyệt thì chắc chắn có đại phú, đại quý, con cháu sau này sẽ làm chức quan lớn, hưởng vinh hoa phú quý.
Nếu vượng khí hình thành ngũ hành và xuất mạch, sẽ sản sinh ra bật đế vương. “Tổ tiên sống tốt sẽ sinh ra con cháu tốt,chính là ý nghĩa của mạch này”. Sau đó đề nghị cả hai họ cùng góp tài sản với nhau xây một ngôi từ đường lớn tại đây, thờ phượng tổ tiên cả hai họ, cùng hưởng vượng khí, từ đó hợp thành một nhà.
Lạc Nhân tức là người mang mặt nạ chim lạc. Nam nhân tên Đức Huyền vốn có một người anh song sinh Đức Y, chẳng biết sao vào năm lên ba đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một thân một mình. Nghe lời mẹ kể lại là bị người lạ bắt đi mất. Người cha nổi tiếng là bật cao nhân về thuật Phong Thủy được truyền tụng là thánh nhân, cũng vắng nhà thường xuyên, vắng đến mức từ nhỏ đến lớn chỉ gặp mặt được vài lần, lần gần đây nhất là vào đám tang bà nội mà cũng cách đây hơn 15 năm trước.
Trong ký ức của cậu có một sự việc không quên là hình ảnh phụ thân tóc trắng búi cao, có đội một Cửu Dương Đạo Quang, chính giữa hai con mắt là một huyền nhãn màu trắng sáng,hình tướng phi phàm, mặc một áo đạo vàng, lưng đeo kiếm gỗ đào, tay cầm một cây đào khô hình dáng giống một tia sét, trên đó có một chiếc hồ lô ngọc màu trắng.
Hôm ấy phụ thân có về chịu tang Nội tổ phụ (Bà nội). Mọi người trong làng gặp ông ấy điều tỏ vẻ rất kính trọng gọi là Tả Ao Địa Tiên. Đến bên thi thể bà nội ông ấy quỳ xuống ôm khóc cả nữa ngày.
Sau đó tự tay đi tìm thế đất, đào một huyệt mộ trên cồn cát giữa con sông, lập một đàn pháp ngay trước huyệt mộ, nghe nói là pháp Phá Địa. Vậy Phá Địa là gì, tương truyền trong quá trình đi xuống âm gian sau khi người ta chết đi, thì quan ải đầu tiên mang tên là Quỷ Môn Quan, rồi liền phải đi qua một con đường rất dài và sâu hun hút gọi là đường Hoàng Tuyền, con đường này cần phải đi rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà.
Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, bên cạnh có một cái mái đình nhỏ gọi là đình Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh của bà ta. Uống canh Mạnh Bà xong sẽ khiến con người ta quên hết tất cả mọi chuyện lúc trên dương thế. Luận theo tội trạng ba đời mà phán xử, cho đầu thai đến 6 cõi luân hồi, tương xứng với nghiệp quả thiện ác lúc còn sống gây ra, Phá Địa chính là phép giúp cho người mới chết phá bỏ ranh giới địa ngục, linh hồn bay thẳng lên thiên đường.
Hôm ấy tiết trời trở mưa lất phất không dứt, người ta thường nói khi đem người chết đi chôn mà gặp phải mưa nhẹ là một điều đại kiết, con cháu sau này sẽ vinh hiển. Sau khi đặt mộ bà nội xuống,lấp đất xong, tay ông ấy cầm cây kiếm gỗ đào vận khí, lấy hai đạo bùa vàng xuyên qua kiếm, nhảy cao lên không trung, chém xuống huyệt mộ một vòng tròn xung quanh mộ huyệt, ánh sáng lóa cả mắt, ông hô lớn:
“Phá…
Địa…
Thăng…
Thiên…
….Vô Lượng Thiên Tôn”
Một tiếng nổ đinh tai vang lên, chỉ thấy khi ánh sáng dần tan đi trời bỗng dưng ngưng hẳn mưa, bầu trời trong xanh trở lại, từ trong ngôi mộ bốc lên một hình cầu màu vàng lơ lửng phía trên ngôi mộ, rồi bỗng chốc phi thẳng lên trời xanh.
Xong việc chôn cất cho nội,vài hôm sau ông ấy lại ra đi một cách âm thầm như mọi khi. Kỉ vật duy nhất còn sót lại với ông ấy là nửa miếng ngọc bội màu xanh lá hình bát quái âm dương đeo trên cổ, mà ông tặng cho cậu khi đến ngày sinh
thần thứ 5.