Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 12 phần cuối - chương 4
Thiền sư La Quý lấy tay đỡ từng người dậy, nắm chặt vai từng người mà nói:
“Giờ cũng là lúc kết thúc rồi. Hãy làm theo lời ta dạy bảo, kẻo không còn kịp nữa.Ta thật sự rất vui khi được là người cùng vai sát cánh với Tả Ao tiên Sinh, giờ đây là với những anh tài tương lai Đại Việt, ta hôm nay có chết cũng mãn nguyện. Hahahahahaha…”
Tất cả nghe xong thấy rất lạ, nhưng thời gian gấp rút chẳng thể nói thêm, mọi người đứng xung quanh tạo thành vòng tròn vây quanh thiền sư, lấy tay bắt kết ấn. La Quý thiền sư chống cây Tích trượng trên mặt đất, tay vận lực cắm xuống nhắm mắt, đọc thần chú. Thấy trên người bỗng dưng tỏa ra một vầng sáng chói mắt
“A Di Đà Phật… Huyền Thiên Trấn Vũ… xin hãy phục mệnh cùng ta… diệt trừ Bạo Cốt.”
“Xá Lợi Tử Phong ấn.”
Một vầng hào quang cuộn lấy tất cả vào trong.
Chỉ thấy vòng xoáy cuồng phong màu trắng, ánh sáng chói lòa trong đêm bay thẳng lên trời cao. Bốn thần thú Phương Nam, từ dưới bay lên trên tản ra bốn phương trời, Giao Long, Kỳ Lân, Kim Quy, Phụng Hoàng gầm vang xé tan không gian u tối, tạo thành bốn nguồn đạo quang đủ màu truyền trên lưng Quy Tứ Nhãn, trên lưng nó cõng một hạt Xá Lợi ánh sáng vàng, từ trên cao chụp xuống đầu Bạo Cốt. Khí lực ngút ngàn, âm thanh như thiên phá, sang phẳng một vùng rộng lớn…
Ánh sáng ban mai đã trở lại như quy luật vốn có của nó. Mặt trời dần lên cao, chỉ thấy dáng một người mình đầy thương tích, đó là Đức Y đứng một mình nơi chiến địa ngổn ngang đất cát.
Đôi mắt buồn u uất, nước mắt tự dưng tuôn thành dòng, mọi người tấc cả điều biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại ít tàn dư của cây cột trụ Lưỡng Nghi bị nát thành từng mảnh nằm ngổn ngan. Phía chính giữa là hình con Quy Tứ Nhãn nằm im đó, hóa thành phiến đá Cẩm Thạch trắng.
Giờ Đức Y mới hiểu rằng không có cuộc chiến nào mà không mất mát đau thương, cái gì cũng có giá của nó, nhưng đánh đổi rất đáng, tất cả vì sự an nguy muôn đời sau của bách tính An Nam mà không tiếc chi trút hết sinh mệnh.
Thiền sư La Quý tự đánh tan sinh mệnh mà thành Xá Lợi cùng với Đức Huyền, A Hoàn và Hạo Khuyển Xuyến dốc hết sinh lực mà chịu hy sinh một lòng cứu dân tộc Phương Nam, xót xa thay.
Đức Y quay lưng đi, một trận Lôi Phong từ trên trời đánh ngang đỉnh núi Phan Mao đất đá vùi lấp hang động, không để lại một manh mối nào cho nhân gian biết đến sự hy sinh âm thầm của họ.
Dân tộc Đại Việt là thế có những hy sinh mất mát, không kể siết. Chỉ mong sau con cháu muôn đời sau hãy luôn ghi nhớ, ý chí mới là vũ khí mạnh nhất, giúp ta có thể bất bại trước mọi kẻ thù dân tộc, dù họ có mạnh như thế nào. Vì ta luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, dòng máu của Con Rồng Cháu Tiên.