Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 10 - Chương 3
Còn Nội Đan là sử dụng sức mạnh tập trung tinh lực cộng với tâm pháp tu luyện rất cực khổ mới có được, giống như linh hồn khi mất nó xem ra cửa tử đã trước mắt. Nội Đan được luyện từ bên trong cơ thể chủ thể giúp trị nội thương, Đạo giáo thường gọi là “Thai Túc”.
Biết mình chẳng còn sống được bao lâu nên Cao Biền đã nằm suy nghĩ nhiều đêm liền, đã có một quyết định táo bạo. A Hoàn thì cơm nước hằng ngày cho cha, hắn như sống lại trong sự yên bình đến lạ, hằng ngày nghe tiếng kinh kệ lòng cũng vơi lỗi lầm gây ra, hy vọng trước khi chết làm gì đó cho bách tính An Nam.
“Này tiểu tử! Biết tại sao Giao Long trong người nhà ngươi không phát huy tác dụng không, đó là vì ngươi không đủ tinh lực để khống chế nó. Giao Long hung cát họa phúc đối với ai không hiểu. Nếu một thời gian sau nhà ngươi không biết khống chế, nó sẽ hút hết tinh lực còn lại của nhà ngươi rồi bay mất. Nhà ngươi dù có tu học phong thủy đạo sư cao đến đâu, nếu không có thêm nội lực thì xem ra như cây kiếm cùn. Lại gần đây! Lại gần đây! Ngồi tọa thiền, nhắm mắt lại, ta sẽ khai sáng cho!”
Đức Huyền nghe lão bá Cao Biền nói vậy thì như bắt được vàng trong tay, bấy lâu nay trong lòng suy nghĩ nhiều cách mà không sao điều khiển Giao Long trên người, lòng cảm thấy như gánh nặng, nay được lão sư bá nói vậy thì vui lắm.
Bất tri bất giác làm theo lời của sư bá. Nhắm mắt lại, tự dưng một kình lực chạm khẽ vào trước ngực, miệng há hốc chưa kịp định hồn, thì cổ họng như có luồng âm khí lạnh toát chạy xuống đan điền ngưng tụ, lạnh giá phát run lên cầm cập, cơ thể như đóng băng, bay bổng lên không trung, âm hồn tách bạch khỏi thể xác chỉ kịp la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Trong u mê vẫn nghe tiếng nói của sư bá:
“ Huyền nhi! Từ nay tiểu tử ngươi thay ta cùng A Hoàn tỷ tỷ,giờ đã có Giao Long, Phụng Hoàng hy vọng thần linh Đại Việt hợp thêm Kỳ Lân và Kim Qui hợp sức lại mà đồng lòng cứu bách tính An Nam lần này, ta cảm thấy sức tàn lực kiệt, hơi đoạn khí tuyệt nên đã truyền “Nội Đan” cho tiểu tử nhà ngươi. Hãy trân trọng nó mà thay ta làm việc tích đức.”
Cao Biền cuối đời xem như làm một việc có ít cho nhân gian, ra đi cũng nhắm mắt, trước đây chỉ vì mỡ béo che tim, danh vọng che mắt làm chuyện tán tận lương tâm, giờ chỉ mong muốn một gia đình yên bình cũng không trọn vẹn, thế mới nói Cao Biền danh trấn thiên hạ xem ra cũng đáng thương hơn đáng trách.
Lúc nhỏ thì cha không yêu, mẹ không chiều, thiên hạ nhìn thấy cũng muốn đá cho ba cái, đến con cái cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng với câu không có kẻ xấu, chỉ là do cuộc sống buộc con người ta không có quyền lựa chọn, giữa mê cung cuộc sống thiện ác khó phân minh…