Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 1 - Chương 3
Cả dòng họ Vũ muốn hỏi vị cao nhân kia có cách nào hóa giải được chăng. Lão ta chỉ nói, hiện tại trong thôn chỉ có một mạch huyệt tốt Sa Long, như cũng chỉ là trấn trạch giữ lại một chút sinh khí cho thôn sống qua ngày mà thôi, còn lại như xưa kia e là không thể. Nghe Lão ta nói vậy thì cũng không còn hy vọng gì, cho thầy Phong thủy kia chút bạc cảm tạ, tiễn về kinh thành. Con người ta cái gì cũng nuốt được, duy chỉ có cục “Tức” là nuốt không trôi. Cả thôn ăn không ngon ngủ không yên, ngồi lại bàn bạc xem có còn cách nào không, sau một lúc suy tính cả làng chỉ còn một cách, dĩ độc trị độc, đó là tìm lại vị phong thủy phương Bắc họ Giang kia, mong giúp cho thôn giải thế Phản Cung Sát Thủy lấy lại cơ đồ. Cả thôn gom góp chút tài sản còn lại, cắt cử người sang phương Bắc tìm người. Lão Phong Thủy họ Giang kia, cuối cùng vì thấy có số vàng lớn, khó tránh khỏi lòng tham, quay về thôn họ Vũ. Vào một đêm mưa gió, sấm chớp ì đùng bên này sông đối diện, họ Vũ kéo nhau đến cả chục thanh niên đến bên ngọn núi, đào một hố sâu, thầy Phong thủy đứng trên miệng hố nói:
“Cứ đào xuống bên dưới, khi nào lị bảo dừng tay, thì dừng lại.”
Lát sau, thấy trong hố sâu bỗng tuôn ra giòng nước màu đỏ, mọi người hoảng sợ, còn lão thầy Phong thủy vuốt râu nói lớn:
“Hảo… hảo.., được rồi mấy nị mau đem hủ xương cốt lại đây.” Một bình tro cốt trên có dán một đạo bùa vàng, được để xuống cái huyệt mộ kia, xong lấp đất lại. Thế là chẳng bao lâu sau, những gì xảy ra cho thôn họ Vũ trước đây, giờ họ nhà Đinh bên kia cũng bị y hệt như vậy, lụng bại lao đao, cả thôn nhốn nháo như chó chạy sảng. Sau mới biết họ nhà Vũ cố tình làm vậy, nên từ đó hai họ như nước với lửa, không thấy nhau thì thôi, hễ gặp mặt, câu trước câu sau là lao vào ẩu đả có khi dẫn đến thương vong.”
Nói đến đây liền thở dài ngao ngán, rồi nhìn sang thanh niên kia nói:
“Thôi chỉ còn ta với ngươi, không cần phải che mặt làm gì Đức Huyền cả. Lấy dùm ta cái mặt nạ hình chim lạc xuống dùm, gương mặt đẹp vậy hà cớ chi che giấu. hà hà…”
Thanh niên mang tên Đức Huyền kia đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, xuất hiện một gương mặt hồng hào thanh tú, mắt sáng, mày đậm, lại có làn da trắng, nếu nhìn từ xa nhiều người lầm tưởng là mỹ nhân, cung tay cúi đầu, rồi cười nói:
“Lão quan gia quá khen rồi, chỉ là che mặt lại, vì nghe nói dạo gần đây có Nữ nhân chuyên đi cướp sắc, con sợ mình chân yếu tay mềm e rằng không kháng cự nổi, mà một phút mất trắng đời trai thì khổ. kakaka…”
Lão quan gia đưa tay cốc vào đầu Đức Huyền một cái nhẹ rồi nói:
“Tiểu tử ngươi chỉ được cái dẻo mồm. Ai không biết ngoài bản lĩnh y thuật, còn là người trẻ tuổi mà uyên thâm về Phong Thủy, huyền học như nhà ngươi. Cái tên Lạc Nhân thiên hạ đặt cho không phải là không có lý do này sao?”