TẢ AO PHẦN 1 - Tập 9 - chương 2
“Đức năng thắng số… muốn tránh nghiệp này, thì ngày mai phát chuẩn cho dân nghèo lúa thóc… sau đó đem huyệt mộ tổ tiên lên trên núi hướng Đông Bắc mà hành lễ đúng giờ Tý mà an táng sau này chắc chắn Đè Đầu Đè cổ thiên hạ.”
Nói xong Hoàng Chỉ bước đi, sau lưng còn nghe tiếng:
“Đa Tạ Vô Lượng Thiên Tôn Tả Ao” của Gia tộc họ Triệu kia.”
Vài năm sau đó không hiểu sao, tất cả đám nam tử, từ lớn đến bé trong gia tộc họ Triệu hễ cầm quyển sách định học, nhưng học mãi mà chữ nghĩa chẳng vào đầu. Các thầy đồ có tiếng tăm được mời đến dạy cũng thở dài ngao ngán. Rồi thay vì sách vở bút nghiên, càng ngày càng có nhiều anh con trai con các chức sắc kỳ mục gia môn Triệu rủ nhau đi sắm hòm đồ nghề thợ cạo, xách đi khắp nơi cạo đầu, hớt tóc dạo. Trong lúc hành nghề, thì họ tha hồ mà “Đè Đầu Đè Cổ” thiên hạ.
Các cụ quan họ Triệu lúc ấy mới hiểu ra cái thâm ý của Tả Ao Tiên Sinh trước đây. Nhưng cũng hiểu rõ, tại họ quá tham lam, chỉ biết tư lợi cá nhân, nên mới bị Tả Ao dạy dỗ…
“Khi về đến An Nam con đừng lên núi Hồng Lĩnh.”
Lời dạy của Lưu Sư phụ còn đó, người ta thường nói trong tất cả cái chết của thiên hạ, trong đó có một cái chết vô lý đó là chết vì tò mò, nghe thì lạ như thực chất lại như thế, biết bao nhiêu người bỏ mạng cũng vì điều này. Hôm nay, có dịp đi ngang qua đỉnh núi Hồng Lĩnh nhớ lời dạy của Vi Sư dạy Hoàng Chỉ không khỏi tò mò, vì sao sư phụ lại nói như vậy, chắc nơi này tồn tại huyền cơ gì đấy, bản tính tò mò trỗi dậy, đứng dưới chân núi xem lên trên đỉnh Hoàng Chỉ nói cười thầm một mình:
“Dù ta có tò mò như thế nào, cũng là đi xem cho biết, chứ không có ý định gì khác,chắc sẽ không bỏ mạng ..hjhjj”
Dùng Đào Hành Dã phi lên trên đỉnh núi cao thì cơ hồ đã đoán ra sự tình. Mạch núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam chiều dài hơn 30 trường, có kiến tạo từ 200 triệu năm trước, với độ cao 2700 trượng, núi Hồng Lĩnh lại có có 90 đỉnh lớn nhỏ nhô cao lên từ mấy chục mét.
Vào thuở khai thiên lập địa, vùng đất này núi non mọc ngổn ngang, ngăn cách vùng này vùng kia. Tương truyền, núi Hồng Lĩnh sở dĩ núi non trùng điệp là do một người khổng lồ tuổi dân gian gọi là ông Đùng, đã mê đắm một nàng Tiên nơi này, đến cầu mong được lấy làm Thê Tử, nàng ta ra điều kiện phải xếp những ngọn núi nhỏ xung quanh đây về tụ lại dưới núi Hồng Lĩnh thành 100 ngọn thì sẽ lấy làm Phu Quân, ông ta gom nhặt những quả núi mọc lẻ tẻ ở vùng châu thổ Lam Giang và La Giang đem về đây xếp thành dãy Hồng Lĩnh.
Xếp được 99 hòn núi, còn một hòn cuối cùng thì ông Đùng đánh rơi sang phía bờ bắc phía Bắc của con sông Nên một hôm sớm tinh mơ đến ngỏ ý, Tiên nữ kia nói:
“Trước khi gà gáy ngày mai ông phải xếp đủ 100 ngọn núi thì đồng ý làm vợ.”
Vậy là ông Đùng một mình cặm cụi kéo núi xếp lại, ông làm việc quên cả ăn. Lúc xếp được 99 ngọn núi thì cũng lúc Tiên nữ tỉnh dậy, thấy ông Đùng đang xếp núi nên đùa cho vui bằng việc, giả tiếng gà gáy. Ông Đùng đang di chuyển một ngọn núi về cho tròn 100 ngọn, đến bên bờ bắc sông Lam nghe thấy gà gáy tưởng thật, nên đứng dậy phủi tay, tưởng mình thất bại buồn tủi mà quay đi. Do đó mà núi Hồng Lĩnh có 99 ngọn, còn một ngọn bị ông Đùng bỏ lại.
Nhìn qua một lượt Hoàng Chỉ biết đây là thế đất Cữu Long Tranh Châu tức là chín Rồng tranh Ngọc, thấp thoáng nhiều ụ núi nhỏ cao thấp mọc lên khắp nơi, đỉnh này nối với đỉnh kia, khéo léo tạo hóa thành một tuyến đường chín khúc kéo dài từ Nam đến Bắc cuối cùng long khí kết tụ thành một là nằm ngay đỉnh Hồng Lĩnh, phía dưới lại có một thôn làng dòng nước uốn lượn trôi từ Tây sang Đông thuộc hành Hỏa, sinh khí như nuôi sống Long khí này càng ngày càng thịnh, những ụ núi kia nói cho dễ hiểu là những bọt khí của Địa Long, Long ẩn sâu dưới lòng đất vô hình vô ảnh, giống như khi người ta lặn dưới nước thả lên những bọt khí là vậy cái này trong cuốn thứ 6 Trảm Long Kinh mà mình đã xem qua, nếu có thể Trấn yểm huyệt mộ lên trên thì sau này, có thể trở thành bậc đế vương, an định 200 năm, đến khi có Long khí phát sinh mới.
Nói xong giờ mới biết Sư phụ căn dặn ta là vậy, muốn ta không tìm đến nơi này mà phát sinh ra điều tham lam, vô ý hành sự thì gây họa lớn. Như Hoàng chỉ muốn lưu tại đây thêm vài ngày cố ý để tìm xem. Bọt khí mà Địa Long kia nhả ra thêm hướng nào xem có gây họa cho bá tánh An Nam không, nhất định dùng Vu Thuật trấn khi cho nó không thể gây phương hại đến dân lành.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm