TẢ AO PHẦN 1 - Tập 8 - Chương 1
Sau khi dẹp trừ Bạch Cốt Phu Nhân, Hoàng Chỉ quay về gặp Lưu sư phụ, gương mặt rất hài lòng ông nói:
“Đồ đệ hành đạo làm ta rất an tâm, nay đã thành chánh đạo, Pháp Bảo Long Tinh Châm cũng đã có trong tay hãy sử dụng một cách thuần thục nhất, nếu cộng với Phù Đạo sẽ thêm hiệu nghiệm, trong đó 80 cây màu trắng đầu bọc vàng có thể sai khiến triệu hồi Thổ Công – Sơn Thổ – Thủy Thần – m Hồn, ngoài ra 20 cây còn lại chạm rồng màu xanh nếu lệnh pháp có thể triệu hồi Tiên Thánh.”
Lưu sư phụ nói thêm:
“Nếu con di chuyển thì dùng Đào Hành Dã mà đi, tức là cây đào uốn cong theo chữ Quyết có thêm bình hồ lô tiên tử treo bên trên, bên trong Hồ Lô có nước Sa Hà ngàn năm, khi xưa sư tổ truyền lại, muốn đi nhanh thì nhanh muốn nhàn thì nhàn, nay ta ban tặng thêm cho con. Xem như quà xuất sơn. Đặt biệt lưu ý khi về đến An Nam, nhớ đừng lên núi Hồng Lĩnh.”
Hoàng Chỉ ghi nhớ lời sư phụ, quỳ xuống dập đầu 3 cái trước mặt Lưu sư phụ nói:
“Cảm ơn Vi Sư đã cho con thành đạo… Con nhất quyết không phụ lòng người, đem cái tâm mà giúp đỡ cho thiên hạ giống như di huấn Lão tổ sư… nay con xin phép quay về cố hương… sau này gặp lại.”
Nói xong vẫn lưu luyến quỳ xuống chưa muốn rời đi, Lưu sư phụ hướng mặt về phía trời Nam cười thật lớn:
“Hahaha… Thế là Đạo ta đã về An Nam mất rồi.”
Nói xong quay lưng bước đi lòng tràn đầy hoan hỷ…
Hoàng Chỉ quay về nhà Lữ Tiên Sinh hai thầy trò gặp nhau, sau hơn 1 năm xa cách, nay biết đệ tử đã thỉnh giáo Lưu Bá học Phong Thủy đạt được tu vi cao lòng tràn đầy tự hào, Lưu Tiên Sinh nói:
“Ta thật vui khi có một đệ tử có lòng tốt như con, quả thật ta không nhìn lầm người, nay đã thành danh về đất Phương Nam, ta có 1 điều này nhờ đồ đệ giúp ta chăng?”
Hoàng Chỉ chắp tay trước mặt cung kính nói:
“Dạ… thầy đừng nói là một, nếu một trăm con cũng nghe theo mà làm…”
Lữ Tiên Sinh quay vào trong thư phòng nói lớn:
“Tiểu nha đầu… mau ra đây!”
Bước từ trong thư phòng ra là một thiếu nữ xinh như hoa, Khả Phượng sau một năm ngày càng xinh đẹp vạn phần, đứng e ấp bên Lữ Tiên Sinh mặt đỏ bừng bừng, Lữ Tiên Sinh nói tiếp:
“Ta có người cháu gái này muốn trông cả vào nhà ngươi, cha mẹ cũng mất sớm, ta thì cũng tuổi già sức yếu không sống được bao lâu, hy vọng từ nay về sau, cố gắng yêu thương bảo bọc cho nó, gia môn ta chỉ còn mình nó… vậy thì ta đã mãn nguyện rồi…”
Chẳng ngờ rằng, mơ ước hằng đêm bóng hình nàng ấy sau này sẽ làm Nương Tử của mình, giờ thì giấc mơ thành hiện thực, niềm vui khó tả. Còn Khả Phượng người con gái xinh đẹp kia cũng không kém, từ khi gặp chàng thanh niên gương mặt hiền từ, nụ cười phúc hậu, lại thêm nghe ông nội kể về hoàng cảnh đáng thương, từ lúc nào cảm mến không hay, mong một ngày trùng phùng tương ngộ.
Giờ cả hai được ông nội kết hợp, xem ra ý trời đã định sẵn một đôi cho trai tài gái sắc là vậy. Sau khi ra mắt họ hàng, vái lạy Gia Tiên, một bữa tiệc lớn diễn ra tại gia môn Lữ Gia, hai người chính thức trở thành phu thê. Cùng nhau tạ từ hai Vi Sư mà quay về cố hương… Phương Nam.
Ngày trở về cố hương, sau bao ngày xa cách. Hoàng Chỉ nhanh chóng đưa mẹ và anh trai về cùng chung một mái nhà tại làng Nghi Xuân. Lập một từ đường xem mạch, chữa bệnh, bốc thuốc cho người dân tại làng Tả Ao nên lấy tên hiệu là Tả Ao Đường, ngày tháng cùng Nương Tử Khả Phượng thay nhau chữa bệnh cho người dân, hữu xạ tự nhiên hương danh tiếng bay xa khắp nơi.
Người dân quanh vùng cũng đã quên đi thằng bé còm nhom ốm đói hôm nào tên Hoàng Chỉ, giờ thành một thầy thuốc giỏi họ chỉ biết gọi tên cung kính là Tả Ao Tiên Sinh.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng Hoàng Chỉ vẫn bốc thuốc xem mạch, hành nghề y dược cho người dân. Một hôm, có một người thanh niên tên gọi là Đỗ Thắng dáng người tầm thước, làm nghề đốn củi làng Xuân Trường thôn Hành Thiện sang làng Tả Ao cầu xin Hoàng Chỉ qua làng bên cứu ông nội mình, ông đang lâm trọng bệnh, thân thể kiệt quệ đến không thể di chuyển dù chỉ một bước, nhìn nước mắt người cháu Đỗ Thắng cầu mong cho ông nội mình, Hoàng Chỉ cảm thương giống như hình ảnh của mình khi xưa, nên nhận lời.
Qua một con sông lớn trước khi bước lên bờ, nhìn sìn đất đỏ lở trải dài trên bến, nên con đò chỉ đứng mé sông, muốn đi lên bờ phải bước qua bãi sông đầy sình lầy kia, đang phân vân định thi triển đạo thuật chỉ sợ dân chúng thất kinh, nên chẳng biết phải làm sao thì Đỗ Thắng đã lên tiếng:
“Tả Ao Tiên Sinh xin ngài hãy lên vai, tôi sẽ cõng ngài đây lên bờ”
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm