TẢ AO PHẦN 1 - Tập 7 - 3
“Không mê Sắc… còn Tham Lam thì sao?. Hmm…” Tiểu đạo sĩ kia một đi không trở lại.
Hoàng Chỉ sau khi nắm được câu chuyện hiểu ra Sư Phụ mình nói “Nên tránh Sắc – Xa Tham là vậy còn Trọng Đơn là gì?… Nhưng không sao đến đó tiên liệu mọi chuyện mà làm theo ý mình.
Cũng không quá khó tìm kiếm Hoàng Chỉ đến bên khe vực, bước xuống đáy. Đúng như những gì người dân kể lại, một ngôi nhà đơn sơ, cùng Mỹ Nữ đẹp như Tiên mà lần này thay thế bằng gương mặt xinh như hoa Khả Phượng người con gái trong lòng mình, Hoàng Chỉ một thoáng giật mình, mỉm cười trong lòng” Xem như nhà ngươi cũng có pháp xem thấu lòng người… như đối với ta còn nhẹ lắm” rồi bước qua vào bên trong. Một khung cảnh vàng chóe trước mắt hiện ra, Hoàng Chỉ không bận tâm chỉ nhìn vào nơi góc phòng phía Tây có một chiếc La Kinh màu đồng nhỏ dính trên vách đá, biết đó là vật sư phụ Trấn yểm “Trọng Đơn hóa ra là vậy… vật đơn giản nhất , chính là vật mạnh nhất “Hoàng Chỉ đi đến lấy ra tức thì bóng tối bao trùm khắp hang động, từ trong chiếc lỗ trên vách hang phóng ra muôn vàng đạo quang sáng rực bay khắp gian phòng, sau đó ngưng đọng lại giữa không gian, ánh sáng giờ thấy thấy rõ khắp hang đếm sơ qua hơn 150 Địa Mộ, rồi bỗng chốc từng đạo quang cắm thẳng từ trên cao xuống từng Địa Mộ ,nghe tiếng kêu “Chiu..Chíu” rung chuyển cả hang Mộ. Hoàng Chỉ chăm chú nhìn kĩ từng đạo quang, lòng đếm thầm và ghi nhớ thứ tự từng Địa Mộ. Thoáng cái 100 đạo quang kia đã cắm xuống xong,từng ngôi mộ phát quang như ánh sáng đèn Minh Châu. Hoàng Chỉ mỉm cười “Đây chính là Bình Long Dương Châm thuật Tróc yểm, chiêu thứ 23 trong Huyền Không Phi Tinh… hahaha. Vậy thì quá dễ cho ta rồi” Nói rồi vận chú đưa bàn tay úp ngược lên cách Địa Mộ phía bên trên, từng chiếc Long Tinh Châm bay lên theo ghi nhớ của Hoàng Chỉ, từng cái từng cái lấy lên theo thứ tự mà Hoàng Chỉ ghi nhớ… Nhìn qua thì thấy đây là Pháp Bảo Long Tinh Châm thân màu trắng một đầu nhọn. còn đầu kia bọc ngọc trắng chạm chữ vàng. Khi chiếc Long Tinh Châm thứ 100 lấy lên thì Hoàng Chỉ như thấy mặt đất trong hang như xoay chuyển. Càn Khôn đảo lộn như lật úp ngược cái hang xuống, Hoàng Chỉ phản ứng nhanh đưa tay trái lên lòng bàn tay hướng trước mặt tay phải kẹp hai nhón tay thành Ấn Chỉ vẽ một đạo bùa màu trắng bay lên sáng cả góc hang, chợt nghe tiếng thét vang vọng từ sau lưng, thì ra chiếc Long Tinh Châm thứ 100 này đã bị Bạch Cốt Phu Nhân, dùng tà thuật biến ảnh làm sai vị trí. Nhưng Hoàng Chỉ phát hiện ra nhanh chóng, thi triển pháp, không thì thây đã bị chôn vùi trong hư ảnh không bao giờ thoát ra được. Bạch Cốt Phu Nhân giờ hiện nguyên hình, không phần đầu, ngồi bên trên thân xương cốt là một Thi Huyết Nhi (Xác thai nhi) nó há miệng gào thét điên dại. Hoàng Chỉ thu người lao nhanh ra ngoài cửa hang, lấy trong túi ra một cái chuông đồng, cùng sợi dây thừng ngũ sắc có dán nhiều đạo bùa vàng ném lên người Bạch Cốt Phu Nhân niệm chú, tức thì dây thừng đỏ siết lấy bộ xương khô tiếng chuông rung bần bật lên liên tục, phút sau tan thành đám bọt trắng, chỉ còn lại Thi Huyết Nhi. Nhìn Thi Huyết Nhi lòng Hoàng Chỉ không khỏi chạnh lòng, một hài như như đang chìm sâu trong giấc ngủ say, gương mặt bầu bĩnh hồng hào thật đáng yêu vậy mà… Thi Huyết Nhi thực chất là một đạo bùa tà ác, dùng một đứa trẻ còn sống cho nó ăn thật no, sau đó cho thuốc ngủ, khoét từ đỉnh đầu một lỗ nhỏ đổ thủy ngân vào, tức là đứa trẻ vẫn còn sống, sau đó thực hiện nghi thức tách hồn ra khỏi thân xác, đứa trẻ kia không biết được mình đã chết, vì thế cứ đi theo người giữ nó, Bạch Cốt mất đi hài nhi nên mới dùng tà pháp này sao? Nghĩ đến đây Hoàng Chỉ rơi lệ thương xót. Đem Thi Huyết Nhi hỏa tán bằng Lửa Tam Muội, đọc câu chú cầu mong siêu thoát vãng sanh…
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm