TẢ AO PHẦN 1 - Tập 7 - 2
Hoàng Chỉ ghi nhớ trong lòng, chắp tay bái Lưu Sư Phụ, rồi nhanh chóng rồi đi. Đến huyện Hà Nam Hoàng Chỉ ghé vào tranh thủ nghỉ ngơi đồng thời nghe ngóng tin tức về khe vực kia được mang tên Tử Vong Vực đây là một nơi có khe sâu nằm giữa hai đỉnh núi Yên Chỉ và Yên Quan, thâm sâu cùng cốc này cũng là nơi tương truyền khai sinh ra loài yêu quái mà người đời gọi là Bạch Cốt Phu Nhân, nghe cái tên cũng làm người ta sởn gai óc, nếu tính ra người bỏ mạng tại nơi, này xương cốt có thể chất cao thành đống, tại sao người dân nghe tên cùng truyền thuyết đáng sợ kia còn muốn kéo nhau đến đây, là vì truyền tai nhau có một kho báu lớn chứa vàng ngọc châu báu của những người chết, còn rơi ra rất nhiều, nếu tìm được thì chỉ qua một đêm sẽ trở thành người giàu có.
Người dân truyền tay nhau có một Tiều phu nghèo thoát chết nhặt được một chiếc túi gấm trong khe sâu của những bọn phản loạn, vì tránh quan quân lùng bắt cả gan đi tắt ngan khe núi mất tích để lại. Sau một thời gian thì trở nên giàu có nhất vùng, chỉ là lời đồn thổi mà thiên hạ tin sái cổ, mặt dù chứng cớ giàu có đâu không thấy, chỉ thấy thanh niên trong làng đua nhau liều lĩnh tìm kho báu trong vực sâu, rồi biến mất một đi không trở lại.
Có một người làm nghề mổ lợn tên Trương Lãng, gương mặt xấu xí sần sùi, mập mạp giống như con lợn, gia cảnh lại nghèo, quá 30 tuổi mà chưa lập gia đình, mai mối nhiều nơi cô nương nào cũng chê hắn ra mặt, nên cũng liều mạng theo lời đồn thổi mà tự tin đi vào khe vực kia, định bụng kiếm ít vàng bạc châu báu sau này phát dương quan đại sợ gì không lấy được vợ, có khi một lúc đem về 5 thê 7 thiếp trả thù cái sự đời khinh miệt.
Sáng đi, thì đến trưa đã đến khe vực, sau khi leo xuống bên dưới, xuất hiện một hang sâu hun hút, tay lăm lăm chiếc dao mổ Lợn đầy sát khí nói vọng vào hang:
“Ông đây làm nghề mổ Lợn không biết đại khai sát giới bao nhiêu con, nhiều còn hơn ăn cơm trong bụng, Bạch Cốt là gì?.. ra đây ta siêu độ cho một thể..hahaha”
Nói vừa dứt, không thấy Bạch Cốt đâu chỉ thấy phía trước là một ngôi nhà nhỏ, mái lá đơn sơ làn khói bay nhẹ, mùi thơm cơm chín, thịt nướng ngào ngạt hương thơm bay khắp hang, một Mỹ nữ bước ra dáng thanh tao, gương mặt xinh như Tiên nữ, làn da trắng mịn, mặt một bộ đồ dân dã bình thường như toát lên phong cách tao nhã hiền từ, bước ra nói:
“Tướng Công đã về rồi sao… mau theo Nương Tử vào cùng ăn cơm nhé!”
Trương Lãng nhìn như say đắm không phân biệt được thật hay mơ đưa lấy tay nhéo vào bụng mình sưng tím ngắt, mà không hết giấc mơ,
“Đẹp quá! Mỹ nhân trong tranh, có đẹp đến như vậy là cùng”…
Bước đến người đẹp, tay buông dao khi nào không hay, bao nhiêu năm tứ cố phòng không, nếu đây là giấc mơ nguyện chết cũng cam lòng. Trương Lãng chưa kịp nói gì thêm,thì mỹ nữ kia ôm chặt lấy thân mình béo ú của Trương Lãng mà lè lưỡi liếm khắp nơi trên thân thể Trương Lãng, hai thân mình quấn chặt lấy nhau. Hồn Trương mổ lợn lập tức lìa khỏi xác.
Mấy hôm sau tiệm bán thịt lợn nhà họ Trương không mở bán, vậy mà mọi người nói rằng:
“Trương Lãng đã nhặt được một bao vàng ròng, đi lên kinh thành mua nhà xây biệt phủ lấy vợ rồi không về cái huyện Hà Nam nghèo này.”
Chỉ có một Tiểu đạo sĩ học thuật trừ ma quỷ, bấm quẻ biết rằng, sự việc xảy ra là do Trương Lãng mê sắc nên mới bỏ mạng, hắn cười:
“Ở đời cái gì dính đến nhan sắc điều không có kết cục tốt… ta đây chỉ cần có tiền thì… hahaha… Mua tiên cũng được.”
Thế là với đạo pháp trong tay tự tin vào khe vực, cũng giống như lần trước hắn sau khi thấy một Mỹ Nữ xuất hiện biết là yêu đạo dùng phép Dụ Hồn Tán,thì tai như điếc mắt như mù, giả ngơ giả ngáo bước nhanh sâu vào trong hang bỏ qua chuyện bên ngoài không thèm quay đầu lại.
Phía trong hang quả nhiên là một kho chứa toàn là vàng bạc châu báu, ngọc xanh ngọc đỏ, lưu ly, mã não sáng như ban ngày làm hắn hoa cả mắt, lấy chiếc túi to hắn bỏ qua vàng bạc, vì cũng am hiểu về đồ quý giá, vàng bạc sao bằng đồ Trân bảo 1 món bán ra ngoài thu về cả hơn trăm lượng, hắn nhanh tay lấy một bao ngọc quý.
Lúc quay ra chợt nhìn thấy một bức tượng trinh nữ bằng vàng rồng dài hơn thân người, đôi mắt khảm 2 viên ngọc phỉ thúy xanh sáng chói nhất trong gian phòng, lấy một cây gậy nhọn bằng vàng cố moi hai viên ngọc ra, khi hắn móc ra được một con mắt trên tượng kia thì con mắt của hắn cũng đau nhói rơi ra ngoài theo, giống như mắt của bức tượng, một tay bịt mắt lại vì đau đớn tay còn lại nhìn rõ là không có kho báu nào cả mà là Địa Mộ rất nhiều.
Nhìn sơ qua có hơn trăm cái Địa Mộ lạnh tanh, tay hắn không phải là gậy vàng mà là 1 khúc xương trắng hếu lạnh như băng, xương sống bị cơn lạnh chạy lên xuống, cơn đau từ con mắt rơi ra làm hắn kinh khiếp tột cùng, một giọng cười khe khẽ vang lên sau lưng
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm