TẢ AO PHẦN 1 - Tập 6 - chương 2
– Con không cần đâu… con… con muốn được thỉnh giáo đạo phong thủy của sư Bá đây. Mong sư bá nhận lời.
Lưu Bá nhìn như xoáy vào trong con mắt Hoàng Chỉ rồi lạnh lùng nói:
– Không phải ta không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, mà là ai đã vào thuật phong thủy này điều có kết cục hậu vận không tốt về sau. Nhà ngươi, ta xem ra rất có phúc đức nếu theo đường Y Pháp, nhất định hậu vận sau này sẽ tốt hơn cho mình, có thể làm quan lớn, phú quý công danh vẹn cả đôi đường… đừng theo học Phong thủy.
Nói xong lắc đầu quay lưng bước vào trong vừa đi vừa hát “Phong Thủy Tiên Sinh không đất chôn
– Đoán Mệnh Tiên Sinh chết lề đường” rồi nói tiếp “Mười thầy phong thủy chín người nghèo – Một người muốn giàu phải ác tâm”.
Hoàng Chỉ chạy theo chặn trước mặt Lưu Bá quỳ xuống nói:
– Con không cần giàu có, công danh ra sao. Chỉ mong sao với bản thân nhỏ của mình mà giúp cho thiên hạ được bình an. Sau này có ra sao cũng được, mong sư Bá hãy nhận ra tấm lòng của con. Giờ Cao Biền như vậy nếu như thầy không nhận con… e rằng hắn sẽ gây thêm tội ác cho người dân An Nam. Mà thầy cũng chịu tội ác thiên cổ muôn đời không xóa sạch.
Nghe đến lời này Lưu Bá chợt như nhận ra không sai được, nếu như không có ai chặn được tội ác của Cao Biền thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Nên sau đó Lưu Bá suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Thôi được, ta sẽ nhận tiểu tử nhà ngươi làm đồ đệ… nhất định phải thành danh, ta hy vọng lần này hết tất cả vào con… Nên suy nghĩ thật kỹ bước vào Đạo Phong Thủy nhất định không thể quay lại. Nhưng trước hết đi theo ta xem các Tổ Sư có nhận nhà ngươi không…
Nói rồi hai thầy trò vào gian nhà đến bên bàn thờ Tổ. Sau khi làm lễ nhỏ ra trình lên các Tổ xin thu nhận Hoàng Chỉ làm đệ tử truyền thừa đời thứ 9 của Thiên Sư Đạo Giáo, được khai sáng từ Lã Tổ hay còn gọi là Lã Động Tân trong dân gian tương truyền là một trong 8 vị Bát Tiên. Dân gian coi Lã Động Tân là vị tiên pháp lực cao siêu, hay tế thế cứu khổ, giúp dân trừ nạn, nên rất tôn kính. Tiên hiệu Lã Động Tân là Lã tiên, Lã tổ.
Lưu Bá đặt hai ngón tay lên đầu Hoàng Chỉ lâm râm đọc câu chú, một đạo phù vàng bay lên trên nóc nhà hiện ra rõ ràng 4 chữ Vu Thuật Huyền Không.
Sau đó lấy nước trong Sa Hà cho một tí nước vào mắt Hoàng Chỉ, khi mở mắt ra thì thấy xung quanh mình khoảng 3 – 4 thần khí tròn như chiếc bóng đủ màu sắc, thì ra đây là những tiểu hồn mà sư phụ đã nuôi giúp làm việc nhà mà trước khi Khai Quang không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lưu sư phụ lại đưa hai ngón tay lên giữa nhà bắt câu ấn, lập tức chiếc chuông đồng bay lên trên, đọc thần chú triệu hồi âm binh, sau thì xuất hiện một hình hài quỷ dị nhỏ bé màu đỏ chạy tung tung trên nền đất, Lưu Bá nói:
– m hồn phiêu diêu ngươi đứng yên đó, thì ra bấy lâu nay đã trà trộn vào nhà ta tìm kiếm báo thông tin cho Cao Biền giờ thì ta thu nạp nhà ngươi.
Nói xong âm binh nhỏ kia nổ “Bộp” biến thành một hạt đậu màu đỏ rơi trên nền đất bốc cháy thành than, phép này được gọi là “Tản Đậu Thành Binh” Chiêu thứ 81 trong Tam Nguyên Phi Tinh của Cao biền, thì ra lâu nay Lưu Bá đã phát hiện ra có một âm binh trong nhà, nghe ngóng thông tin mật báo cho Cao Biền nên hắn mới biết tấc cả mà ra tay với Lưu Bá, nên ông tương kế tựu kế mà im lặng. Thật ra ngoài số sách Cao Biền đã thiêu hủy kia thì còn một chiếc hòm nhỏ mà Lưu Bá đã giấu đi dưới nền đất, dán hai đạo bùa lên trên nắp hòm nhằm che mắt âm binh, phía bên trong đó có 7 cuốn sách cổ đã ngả màu vàng úa, Lưu bá nói:
– Như Tổ sư đã ban lệnh, ta sẽ truyền cho đệ Vu Thuật Huyền Không Phi Tinh, ta đã đánh số thứ tự sẵn cho ngươi biết mà học, có cuốn ta nghiên cứu đã nhiều năm cũng chưa thấu hiểu hết, cố gắng mà đọc. Cuốn số 1 – là Kinh Dịch, Cuốn số 2 – Tam mệnh, Cuốn số 3 Thiên tủy, Cuốn số 4 Ngọc Chiếu Định Chân, Cuốn số 5 Động Nguyệt Ký. Cuốn số 6 Trảm Long Kinh, Cuốn số 7 Thanh Nam Phú. Còn nữa riêng cuốn La Kinh Dịch tiểu tử mi phải thuộc đầu tiên, để sử dụng La Kinh. Giờ ta xuống núi ngày mai ta sẽ trở về, nếu không biết xem La Kinh thì ta sẽ phạt, không cho ăn trong 2 ngày. hahaha… Giờ thì ta xuống núi gặp lão Lư Gia uống rượu đây…
Nói chưa dứt, đã cầm cây Ngọc Lam bước đi nhanh ra khỏi cổng nhà như cơn gió.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm