TẢ AO PHẦN 1 - Tập 6 - Chương 1
Đã hơn tuần trôi qua mà đôi mắt của Lưu Bá cũng không thấy tiến triển gì thêm, Hoàng Chỉ vô cùng thắc mắc, đúng ra bệnh mắt như thế này mình đã gặp nhiều rồi, chữa không ít trường hợp nặng hơn mà vẫn khỏi cớ sao lại như vậy, lang thang trên núi mà lòng không khỏi suy nghĩ.
Hoàng Chỉ nghe một âm thanh nho nhỏ như than khóc của một con vật nào đó, Hoàng Chỉ theo tiếng kêu lần ra nơi, thì thấy phía dưới khe đá sâu một con vật đen tuyền, có cái mào đỏ dài trên đầu ánh lên một vầng quang chói mắt, dang đôi cánh dài vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Lại gần thì mới nhận ra đây là một con Hạc Huyễn, Hoàng Chỉ từ khi lên đây đã thấy nhiều chim Hạc bay đa số là màu trắng mào điểm đen, vì theo Lưu Bá nói thì có rất nhiều loại chim Hạc tại nơi này nên mới gọi là Vân Hạc Sơn, Chim Hạc trong truyền thuyết xưa là một loài chim Tiên còn được gọi là “Tước Bào Cổ Kim Chú” “Hạc thiên niên tắc biến thành thương, hựu lưỡng thiên tuế tắc biến hắc, sở vị Huyền Hạc dã” tức là trải qua ngàn năm Hạc trắng biến màu xanh, qua hai ngàn năm sống Hạc biến thành đen nên gọi là Hạc Huyễn.
Vì vậy, người xưa xem chim Hạc là loài chim tượng trưng cho sự trường thọ, trung thành và rất chung thủy, khi con trống và con mái kết đôi, chúng sống bên nhau suốt đời không thay đổi. Hoàng Chỉ leo xuống khe đá thấy đôi cánh bị một tảng đá to đè lên trên nên cố vùng vẫy mà vẫn không thoát ra được.
Hoàng Chỉ nhanh tay dùng hết sức mình đẩy tảng đá to sang một bên, Hạc Huyễn sau khi thoát thân thu mình lại bay lên không để lại một vầng sáng trắng lóa mắt.
Đêm đó Hoàng Chỉ nằm mơ thấy một vầng ánh dương vàng bay vào thư phòng, một lão đạo người cao tám thước, tóc búi cao râu trắng như cước, đầu đội Cửu Dương Đạo Quan, chính giữa có một viên ngọc sáng, thân mặc một đạo bào vàng thêu hình bát quái âm dương, tay cầm phất trần, lưng đeo thanh kiếm gỗ đào, bước đến bên cạnh cầm phất trần phủ lên đầu một cái rồi quay lưng bước đi về hướng cây Tùng trước nhà, biến thành Hạc Huyễn bay sang đỉnh núi đối diện rồi biến mất.
Sáng hôm sau Hoàng Chỉ kể lại chuyện hôm qua đã cứu chim Hạc Huyễn rồi giấc mơ lạ lùng gặp lão đạo bí ẩn kia cho Lưu Bá nghe, Lưu Bá xưa nay đây là lần đầu tiên nghe thấy sự việc này nên nói với Hoàng Chỉ:
– Ta an định tại đây đã lâu, muốn một lần được nhìn thấy chim Hạc Huyễn, đó là loài chim tu luyện hơn hai ngàn năm, ai may mắn phước lành mới thấy được, đêm qua tiểu tử ngươi nằm mơ thấy lão nhân như vậy ắc là điềm lành, hơn nữa nghe kể thì…
Như nhận ra điều gì, ông đưa tay bắt ấn rồi chợt kêu lên:
– Vô Lượng Thiên Tôn… nhà ngươi đã gặp lão sư tổ rồi… Ý ngài muốn nhà mi qua đỉnh núi bên kia, cứ theo cây Tùng to lớn trên đỉnh trên ấy ắt có điềm báo gì đó.
Hai người không đợi thêm cùng nhau sang đỉnh núi đối diện, đến bên cây Tùng cao lớn nhất giữa đỉnh núi, lão Lưu Bá nhắm mắt đọc gì đó, rồi lệnh Hoàng Chỉ leo lên thân cây cao, trên ngọn thấy có một tấm gương tròn nhỏ như chiếc bát con, treo lên cành cây bằng dây đồng, mặt sau vẽ chi chít những vòng tròn nhỏ bằng chu sa đỏ thẫm, tạo thành những kí hiệu kì quái, xuống đặt vào tay Lưu Bá.
Cầm tấm gương trong tay Lưu Bá ném lên không trung đọc một hồi lệnh lập tức chiếc kính kia tan ra như mây khói. Lưu Bá nhắm mắt lại sau vài phút lấy từ chiếc hồ lô đeo bên hông mình, lấy nước rửa mắt tức thì tròng đen che kính trên đôi mắt giờ như trở lại bình thường. Lưu Bá gương mặt trở nên nổi giận nói:
– Đây chính là Sát Cửu Phong, một chiêu trong Tam Nguyên Phi Tinh được biến thể thành Quỷ Kính Dương, một sát lực tạo ra một khi ánh sáng mặt trời soi qua kính chiếu vào chính diện gia môn, nhẹ thì chủ nhân sinh bệnh, nặng thì sinh mệnh lụi tàn trong vài tuần tất vong mạng, quả thật là trấn yểm rất tà ác, nhắm vào ta. Thành ra tiểu tử nhà ngươi trị bệnh cho ta đã lâu mà không hết là vì vậy…
Không cần phải nói ra Hoàng Chỉ và Lưu Bá biết rằng sử dụng đạo thuật Tam Nguyên dị biến này là ai. Chính là Cao Biền, đúng vậy hắn ta đã nhân lúc Lưu Bá không còn thị lực nên ra tay, nhằm triệt hạ luôn chính người thầy đã truyền đạo cho mình, một trong ba tội lớn con người mang phải trên cõi kiếp nhân sinh này đó là giết thầy, hắn đã như vậy thì không còn lương tâm tồn tại nữa rồi.
Hoàng Chỉ sau khi giúp Lưu Bá chữa được đôi mắt đã xin cáo lui, chuẩn bị hành trang về nhà Lữ Gia thì Lưu Bá nói:
– Đây là hai thỏi vàng triều Đường, nếu đổi ra thì được hơn 50 lượng vàng, không nhiều như nhà ngươi hãy giữ lấy xem như tiền ta trả thù lao.
Hoàng Chỉ, đưa cánh tay ra trả lại thỏi vàng cho Lưu Bá rồi nói ấp úng:
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm