TẢ AO PHẦN 1 - Tập 4 - Chương 3
Khác xa với gia môn của Lữ Gia, ngôi nhà của Lưu Bá nằm sâu và cheo leo trên đỉnh núi Vân Hạc Sơn đơn sơ tựa vào vách núi, khung cảnh thật yên bình đến lạ, những tảng mây trắng trôi lững lờ bên dưới như những chiếc chăn bông, vài đôi chim Hạc tung cánh dài trên nền trời xanh. Mải mê nhìn ngắm khung cảnh thần tiên, Hoàng Chỉ nghe tiếng Lưu Bá nói:
– Đã đến nhà ta rồi. Ngươi không biết nặng sao?
Nói rồi trên lưng Hoàng Chỉ,sức nặng trăm cân của đống đồ lỉnh kỉnh kia đánh tuột trên vai xuống đất đánh “Bịch” một tiếng thật lớn xuống nền đất. Hoàng Chỉ không thể tin rằng mình có thể làm được việc này, dự tính quay sang hỏi thì Lưu Bá nói tiếp:
– Cứ để đấy, lát sau hẳn tính vào đây xem bệnh mắt của ta trước…
Bước vào bên trong, Hoàng Chỉ thấy cách bày trí khá lạ mắt với hàng ngàn quyển sách cổ xếp ngay ngắn trên giá gỗ, phù chú đủ màu sắc trên dây lụa treo trên mái nhà giăng khắp nơi, trên chính diện có để một cái La Kinh (Sa bàn phong thủy) lớn bằng đồng dẹp tròn tròn to như cái vung nồi, trên đó là những vòng tròn có những chữ Hán. Đang tò mò nhìn những thứ kì lạ kia. Thì Lưu Bá đưa tay nắm lấy chiếc chuông trên thân cây cột trong nhà đánh một tiếng “Keeng…” nghe chói tai rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đặt giữa gian nhà, không biết là ý gì. Nghiêm nghị nhìn Hoàng Chỉ như ý muốn xem qua đôi mắt của mình:
– Ta không biết sao, một năm trở về đây đôi mắt ta bỗng dưng chỉ sau một đêm, đến sáng ngủ dậy thì tối sầm lại như có mây đen kéo qua, tìm gặp bao nhiêu thầy thuốc mà không ai chữa được bệnh tình, nay thật may mắn sư đệ ta quay về nhà mới gặp được, ta hy vọng nhà ngươi có thể thay thế sư đệ làm được việc này.
Hoàng Chỉ xem qua đôi mắt của Lưu Bá rồi nói:
– Đôi mắt của Sư Bá đây con xem qua thì có chút vấn đề. nhưng không sao mai con sẽ đi tìm lá thuốc chữa cho ông… Con sẽ có cách chạy chữa mong Sư Bá hãy an tâm.
Nghe xong lòng cảm thấy nhẹ nhõm Lưu Bá tươi cười rồi nói :
– Nếu vậy thì tốt quá… ta không muốn sống trong cảnh tăm tối này thêm nữa. Nếu được ta sẽ hậu tạ thầy trò nhà ngươi chu đáo…
Hoàng Chỉ bước ra trước hiên định sắp xếp lại đồ đạc thì thấy đống đồ to lớn kia không còn ở đó nữa, chưa kịp đem thắc mắc ra hỏi Lưu Bá thì ông nói:
– Đồ đạc nhà ngươi đã xếp gọn trong thư phòng bên trái trong nhà, không phải tìm kiếm nữa.
Thật kỳ lạ, nhà chỉ có hai người mà từ khi nào đồ đạc đã sắp xếp ngăn nắp trong gian phòng, mọi thứ rất trật tự như có nhiều người vô hình làm thay, từ khi theo Lưu Bá đến đây bao nhiêu chuyện lạ kỳ mà Hoàng Chỉ cố hình dung xem, nhưng không tài nào giải thích được, bủa vây lấy suy nghĩ của chàng.
Sáng tinh mơ, Hoàng Chỉ đã đi tìm lá thuốc để chữa bệnh mắt cho Lưu Bá, đến gần trưa thì quay về nhà Lưu Bá thì bỗng nghe tiếng ngựa hí vang trời, trước cổng nhà toán người khoảng sáu bảy tên lính triều đình bên ngoài ,đống lửa đang cháy thật lớn giữa sân, nhìn vào thì thấy rất nhiều sách cổ cháy phừng phừng ánh lửa lớn. Hoàng Chỉ bước nhanh vào nhà xem chuyện gì xảy ra, thì thấy Lưu Bá đang ngồi phịch xuống nền đất, vẻ mặt Lưu Bá rất suy sụp, xung quanh giá sách hôm qua còn đầy ắp giờ không còn một quyển. Hoàng Chỉ chạy tới bên đưa tay đỡ Lưu Bá ngồi lên ghế hỏi gấp:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy sư Bá… sao số sách đó đem đốt vậy?
Lưu Bá chỉ im lặng, một tiếng nói lạnh như băng từ trong thư phòng bước ra thốt lên:
-Nhà mi là ai? Gặp Thứ Sử mà không biết quỳ xuống tạ lễ cho đúng phép tắc sao?
Hoàng Chỉ nhìn lên thì thấy một người cao lớn tuổi trung niên, đôi mắt một bên to màu xanh một bên nhỏ màu vàng, hiện rõ hai màu khác nhau trông rất lạ kỳ, vóc người gầy ốm gương mặt y trắng bệch, nhưng rất có phong thái đỉnh đạc của một vị quan Triều đình, mặc một chiếc Y bào gấm lụa màu xanh tím, mũ đội có chiếc lông chim công, Chưa hiểu ra chuyện gì thì Lưu Bá lên tiếng:
– Mau quỳ xuống tạ lễ với Tiết Độ Sứ An Nam Cao Biền đi…
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm