TẢ AO PHẦN 1 - Tập 4 - chương 2
– Mà không hiểu sao, ông Nội đã nói không truyền Y thuật lại cho ai, tại sao lại chọn Huynh đây? Ngay cả muội đây đã nhiều lần cầu xin mà ông không thay đổi ý định. Việc này làm mấy hôm nay muội cứ suy nghĩ mãi thôi… Huynh có tài gì chăng?
Hoàng Chỉ đưa tay lên trán rồi cười ngượng ngùng:
– Huynh cũng không biết vì sao. Chắc tại Huynh có duyên với thầy thôi.
Khả Phượng bĩu môi nói:
– Huynh hay nhỉ… Chắc muội không duyên sao?
Hai người đang say sưa vui vẻ nói chuyện, chợt nhìn ra ngoài sân thì đã thấy Lữ Tiên Sinh đã bước vào từ cổng lớn, phía sau là một ông lão xem ra trạc tuổi Lữ Tiên Sinh, dáng người nhỏ bé, râu tóc dài nhưng vẫn còn đen nhánh, cầm cây gậy dài bằng ngọc xanh lam, mặc một đạo bào kì lạ như người tu đạo, dò dẫm từng bước đi theo sau, nhìn dáng đi Hoàng Chỉ đoán ra ngay là ông ta bị mù lòa. Hoàng Chỉ chạy ra đỡ lấy tay của ông lão kia dìu vào phòng khách, sau khi yên vị, Lữ Tiên Sinh người như đã có tí men rượu quay sang nói với ông lão kia:
– Đây là đồ đệ tôi kể với huynh khi nãy. Là đệ tử chân truyền duy nhất của đệ… khà khà… Bấy lâu nay theo đệ hành Y thuật tay nghề cũng không tồi, thay mặt cho đệ đây đã giúp cho nhiều người rồi đó… Tiểu tử hãy chào Sư Bá đi.Đây là người huynh đệ kết nghĩa của ta đây, huynh ấy tự là Lưu Bá, là một…
Nói đến đây, giờ Hoàng Chỉ biết ông lão tướng mạo trẻ hơn so với tuổi kia tên Lưu Bá, ông ấy nói như cắt ngang lời Lữ Tiên Sinh cười nói:
– Lão đệ say rồi, đừng nói hồ đồ xem chừng bọn trẻ cười cho. hahaha…
Lữ Tiên Sinh giơ tay lên vỗ vào vai Hoàng Chỉ nói:
– Bá huynh đây nói về thuật Phong Thủy ở Phương Bắc này, nói thứ hai… thì không ai dám nói thứ nhất nhé. Bao nhiêu quan Thứ Sử trong triều đình là một tay ông ấy dạy dỗ mà thành tài. Người đời thường gọi huynh ấy là “Tiên Tri Sơn Nhân”. Ta đây cũng may mắn mới có cơ duyên kết giao tình bằng hữu… mà ta nói thật cho đồ đệ biết nhé nhờ học chút tài lẻ của huynh ấy nên khi ta nhìn thấy đệ là ta đã chọn rồi. hahaha…Ta nói có đúng không Bá huynh?
Lão Bá giờ vuốt chòm râu, cười nói:
– Đúng vậy… ta giờ đôi mắt không thể thấy được như xưa, nhưng qua đây ta xem lại gương mặt tiểu tử ngươi một chút được chăng?
Hoàng Chỉ ngồi xuống bên Lưu Bá, ông đưa tay lên sờ vào mặt Hoàng Chỉ, rồi đưa tay lên bấm độn ngón tay nói:
-Hahaha… mừng cho sư đệ, người ngàn năm có một. Vầng trán cao rộng, tai cao hơn mắt, Ngũ quan đầy đặn, mũi cao cằm dày. Quý tướng… Quý Tướng… Rất thông minh, làm việc nhân đức chỉ nghĩ đến người trước sau mới đến mình. Sau này ắt thành việc lớn… Chỉ tiếc là…
Nói đến đây Lưu Bá tự dưng ánh mắt trùng xuống, Hoàng Chỉ thấy vậy cũng ngạc nhiên mà hỏi:
– Chỉ tiếc là sao vậy ông?
Lão Lưu Bá nói:
– Thiên cơ bất khả tiết lộ… Chỉ biết rằng tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ câu này “Tiên là tích đức, Hậu là tầm long” là được rồi. Chuyện gì cũng lấy nhân đức ra mà hành sự. Rồi mọi việc ngươi làm sẽ không mất đi uổng phí một kiếp nhân sinh..
Hoàng Chỉ đa tạ Lưu Bá xong, vội chắp tay chào bước vào trong, thì Lữ Tiên Sinh nói:
– Hãy đợi đấy… ta có điều này muốn nói với đệ. Lão Lưu huynh đây muốn chữa đôi mắt cho mình, mà ta lại sức khỏe không được tốt, nay ta muốn đệ chuẩn bị mang theo thuốc cần dùng, cùng Lưu huynh đây về gia môn ông ấy điều trị cho thuận tiện.
Hoàng Chỉ nghe theo lời dặn của Lữ tiên sinh thu xếp hành trang sáng hôm sau theo chân Lưu Bá đi về nhà ông ấy.
Khi đến chân núi Vân Hạc Sơn, hành trang mang theo cả hai người thật nhiều Hoàng Chỉ không biết làm sao, với sức khỏe của mình khó có thể mang vác hết số đồ gồm có thuốc men và thực phẩm, loay hoay mãi mà không tài nào khuân hết, với lại nhà trên núi cao thế kia thì thật tình nan giải. Đang suy nghĩ tính toán, Lưu Bá như hiểu ra cười rồi nói:
– Thôi được rồi… để ta xem sao.
Bước đến bên đống đồ kia, Lưu Bá vỗ vào ba cái xong dán một đạo bùa màu xanh lên trên vai Hoàng Chỉ rồi hô lớn “Nhập” lập tức tất cả nằm lên hết gọn gàng trên lưng Hoàng Chỉ. Sau lưng mình, Hoàng Chỉ cảm thấy sức nặng kia giờ nhẹ như bông. Lưu Bá không nói gì thêm, bước từng bước dò dẫm lên trên dốc núi, nơi này hình như quá đỗi quen thuộc với ông ấy. Hoàng Chỉ còn đang phân vân với sự việc lạ lùng kia, chốc chốc lại lấy tay sờ vào sau lưng, xem lại mình có mang đồ theo không, thấy thật không thể tin nổi giờ trên người hơn trăm cân mà bổng nhẹ như không khí.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm