TẢ AO PHẦN 1 - Tập 3 - chương 1
Lấy chiếc túi vải trên vai xuống, Hoàng Chỉ đưa tay bắt từng con Thiểm Hoàng Mật bỏ vào trong, tiếng kêu “En… éc” phát ra từ Thiểm Hoàng Mật khi bị bắt kêu lớn hơn, tức thì những con Cóc nhỏ xung quanh cũng cảm thấy bị nguy hiểm mà phát ra tiếng kêu inh ỏi vang rền theo làm náo loạn trong hang.
Rồi bỗng như có một thứ gì đó bóp chặt cổ họng làm bọn chúng im phăng phắc, rồi như điên loạn nhảy loạn xạ không phương hướng, có con nhảy vội đập đầu vào tảng đá chết tươi. Chợt lúc này nhiều tiếng động lào rào phát ra từ những vách hang nhỏ xung quanh như cơn sóng ập tới, Hoàng Chỉ nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều những con rắn đen to khoảng một cánh tay thân điểm hai sọc đỏ chạy dài từ đầu đến đuôi, từ đâu tuôn ra từ trong miệng hang nhỏ, tràn ra bò lúc nhúc, làm Hoàng Chỉ lạnh cả xương sống.
Có con giương đôi mắt chết chóc, ngóc đầu phùn mang “khè khè”, như chuẩn bị nhảy sang mô đất mà lấy mạng Hoàng Chỉ. Giờ thì không kịp nữa rồi, bọn chúng bắt đầu bò từng con qua dòng suối nhỏ nhằm thẳng tới Hoàng Chỉ. Cột nhanh túi vải trong có chứa Thiểm Hoàng Mật thật chắc trên vai, tay cầm Khứu Xà Nguyệt lùi dần lại phía sau thủ thế.
Bước lùi vài bước, thì chân như giẫm phải một khúc cây dưới nước, Hoàng Chỉ đưa tay xuống nhặt lên, thì đó là một khúc xương chân người, làng nước trong veo bây giờ nhìn lại vô tình lộ ra vô số cơ mang nào là xương cốt con người, rất nhiều bên dưới trộn lẫn vào trong đất.
Hoảng loạn cùng cực, đưa tay vứt nhanh mảnh xương đi “Phen này lời đồn đại là có thật rồi chăng? Thứ mình chuẩn bị gặp là gì..? Chẳng lẽ sinh mạng của mình chỉ đến đây và cùng chung số phận như những bộ xương kia chăng?”. Chợt nghe một tiếng gầm gừ khè khè lớn như tiếng sấm rền vang bên tai, bọn rắn kia vội thu mình lại, quay đầu hoảng sợ bò trở lại bên kia bờ.
Hoàng chỉ không biết rằng từ khi vô tình rơi xuống đây đã đánh động con vật đáng sợ kia, nó có một đôi mắt màu đỏ như máu, lè chiếc lưỡi chẻ đôi, dõi theo Hoàng Chỉ từ trên cao sau lưng, thèm thuồng như một con mồi ngon miệng, nước miếng nó chảy ra thành dòng, lâu lắm rồi nó chưa nếm mùi thịt người tươi thì phải. m thanh xung quanh hang động bỗng dưng im lặng một cách đáng sợ,chỉ nghe tiếng thở phì phì.
Hoàng Chỉ tay chân giờ như hóa đá, mắt trợn ngược không tin vào những gì mình thấy trước mặt. Trên cao kia, quanh thạch trụ to lớn trên đỉnh hang trườn xuống một thân mình dài ngoằn hơn hai mươi trượng, đích thị là Mãng Xà trong truyền thuyết, thân mình to lớn như cây đa đen bóng, những chiếc vảy như miếng ngói đình làng, trên đầu có một chiếc sừng đỏ thẫm màu máu, ngóc cao đầu phình chiếc mang lắc lư, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng về hướng Hoàng Chỉ mà tiến chầm chậm đến, như chuẩn bị thưởng thức con mồi ngon, như hoàng hồn Hoàng Chỉ nhanh chân quay đầu chạy nhanh đến bên phiến đá to giữa mô đất.
Nhưng tốc độ không sao nhanh bằng chiếc đuôi to và dài của Mãng Xà quật ngay thân mình Hoàng Chỉ văng đi xa, đau đớn thấu tim gan, trong lúc Hoàng Chỉ xem như cầm chắc cái chết thì bỗng nhiên Khứu Xà Nguyệt rung lên bần bật, một quần ánh sáng xanh tím bọc lấy thân cây Khứu Xà Nguyệt, tròng mắt Hoàng Chỉ giờ chuyển sang ánh xanh đáng sợ như là một người khác, Hoàng Chỉ nhảy cao nhanh lên đến đầu ngọn đá, Mãng Xà dùng chiếc đuôi cuốn quanh phía dưới, há chiếc miệng với hai chiếc răng nanh dài hoằng định nuốt chửng con mồi, Hoàng Chỉ cầm chặt trong tay Khứu Xà Nguyệt hét lớn:
“Nghịch Xà.. mi phải đền mạng!”
Rồi dùng hết sức bình sinh nhằm thân con Mãng Xà đang cuốn quanh trụ đá mà bổ thẳng nhiều nhát liên tiếp, nó kêu lên đầy đau đớn, máu tuôn ra xối xả. Bị phản ứng bất ngờ, Mãng Xà trong lúc bị cơn đau nên không phòng bị, tiếp theo Hoàng Chỉ tựa chân vào tảng đá nhảy lên giữa không trung bổ một nhát chí mạng vào mắt con Mãng Xà nó đau đớn quằn quại vì vết thương, múa tuôn ra như mạch nước, gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc, lấy đuôi quất loạn xạ trong hang động, hang rung chuyển như sụp xuống, cảnh tượng hỗn loạn, tiếng thét của Mãng Xà vang động khắp dãy núi Phong Châu. Hoàng Chỉ chỉ vội ôm lấy thân cây gỗ trên dòng nước mà trôi đi.
Trong bất cứ trường hợp nào trong hang sâu, nếu mất phương hướng cứ theo dòng chảy của con suối chắc chắn sẽ có lối ra. Hoàng Chỉ đã được nhiều cao nhân đi rừng chỉ bảo, nên ngay trường hợp này mà áp dụng. Lúc bị trọng thương do cú quật của Mãng Xà, Hoàng Chỉ chỉ vội ôm khúc cây trôi đi rồi không biết gì nữa, phó mặc cho số phận ra sao.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm