TẢ AO PHẦN 1 - Tập 2 - chương 2
Hoàng Chỉ nói:
– Dạ cháu có nghe nói sơ qua… biết đôi chút nguy hiểm, nhưng bệnh tình mẫu thân đã nhiều năm, không còn cách nào đành phải liều mạng mà đến.
Sau khi được Hoàng Chỉ kể rõ ngọn ngành sự việc, biết bệnh tình của mẹ Hoàng Chỉ như vậy nên mới không ngại việc nguy hiểm mà tìm thuốc cho mẹ mình, lão tiều phu buồn thở hất ra rồi nói:
– Thật đáng thương… Đến ta đây, quen địa hình nhiều năm mà chỉ dám đi quanh quẩn bên dưới này chưa bao giờ dám đi đến phía bên trên đỉnh núi. Thiểm Hoàng Mật là một truyền thuyết về một loại Cóc mà sau khi qua tay thầy thuốc giỏi có thể trị được bệnh hiểm nghèo nên giá trị rất cao. Ta có một người em họ cũng vì tự tin vì tài đi rừng nhiều năm lên trên đó tìm Thiểm Hoàng Mật mà một đi không trở lại. Trên đó có một cửa động duy nhất rất to lớn, gọi là động Xà Tích, rất nhiều Mãng Xà có nọc độc, nghe nói có loại tu luyện nhiều năm đã thành tinh. Ít người may mắn sống sót trở về, nếu thoát nạn cũng như người mất hồn, điên điên dại dại. Thấy nhà ngươi có tấm lòng hiếu thảo vậy ta cũng chẳng biết làm gì hơn, cầu cho nhà ngươi may mắn mà toàn mạng quay về.
Nhìn thấy Hoàng Chỉ đi lên núi mà trong tay chỉ cầm chiếc gậy gỗ nhỏ, ông lão vội để chiếc gùi xuống bên cạnh lôi bên trong ra một vật, sau tấm vải bọc cẩn thận bên trong hình dáng dần lộ ra chiếc cán bằng tre đen bóng được chạm khắc những hình thù kỳ dị, trên đầu có hình lưỡi móc câu tựa như chiếc liềm, hình bán nguyệt bằng thép sắt bén sáng xanh, chìa về phía Hoàng Chỉ rồi nói:
– Đây… ngươi cầm lấy mà dùng, cầm thanh củi khô kia của nhà người mà vào đây chỉ làm mồi ngon cho Mãng Xà.
– Dạ đây là gì ah? Của ông cháu làm sao có thể lấy sử dụng được?
Ông lão cầm tay Hoàng Chỉ rồi đặt vật kia vào nói:
– Cứ xem như là ngươi mượn của ta dùng tạm vậy. Đây là bảo vật phòng thân của gia môn ta truyền qua nhiều thế hệ, được gọi là Khứu Xà Nguyệt là di vật đi rừng của cha ông ta và được dùng trong các nghi lễ quan trọng, như một vật linh thiêng bảo vệ cho người mang nó, khi mới được làm nó phải ngâm trong máu của Hổ Vương của các loài vật khắc tinh với Mãnh thú, sau đó đặt trang nghiêm trên bàn thờ tổ tiên, chỉ khi đi rừng mới mang theo, ta không biết linh ứng ra sao, mong rằng lời truyền tụng là đúng, biết đâu sẽ giúp ngươi có nhiều may mắn. Khi quay về nếu toàn mạng thì đem trao trả lại cho ta là được.
Nói xong lão vỗ vai Hoàng Chỉ lắc đầu tỏ vẻ ái ngại, rồi bước đi nhanh, Hoàng Chỉ chỉ kịp nói theo:
– Mà ông ơi! Cháu chưa biết tên và nhà của ông ah?
Hoàng Chỉ chỉ thấy phía xa ông lão giơ cánh tay lên không quay đầu lại, như ngầm nói việc đó không quan trọng đừng nên bận tâm.
Hoàng Chỉ cứ cấm đầu một mạch thẳng một hướng mà đi lên trên đỉnh, đối với người đi rừng thường xuyên như Hoàng Chỉ không quá khó khăn khi chỉ hơn 1 canh giờ đã lên đến đỉnh núi. Gió càng lúc càng thổi mạnh như xua đuổi sự sống của con người, mây đen quay kính miệng hang Xà Tích.
Tiếng gió rít từ miệng hang phát ra nghe thôi cũng đủ làm cho con người ta run sợ. Bước sâu vào hang, tiếng gió nhẹ đi bỏ lại sau lưng, giờ chỉ còn một mùi ẩm mốc từ những nhánh rễ cây, cỏ dại. Một tay trái cầm thanh đuốc nhỏ, tay còn lại cầm Khứu Xà Nguyệt dò dẫm từng bước vào hang sâu, tối như mực. Giờ trong hang chỉ còn âm thanh, nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của mình. Hoàng Chỉ rất cẩn thận trong từng bước di chuyển. Đến cuối hang, chợt thấy một tảng đá thật to chắn ngang lối vào, Hoàng Chỉ nghĩ:
“Chả lẽ hang chỉ dài hơn bấy nhiêu đây là hết rồi sao, hay mình đã đi nhầm hang.”
Chợt qua ánh sáng từ chiếc đuốc trên tay soi rõ một khe nhỏ, chỉ đủ thân người lách qua. Hoàng Chỉ bước đến, thì bỗng đâu hòn đá phía dưới chân sụp xuống kéo thành một hố nhỏ, kéo cả thân người rơi xuống dòng nước lạnh bên dưới.
Sau một phút bàng hoàng, khi định thần lại thì Hoàng Chỉ nhận ra dưới hang này là một khoảng không rộng lớn như hình chiếc nón lá lớn úp ngược, có những tia ánh sáng soi qua những khe đá hẹp, đủ để thấy rõ khung cảnh thật tuyệt đẹp khác xa khung cảnh âm u bên ngoài kia. Suối nước trong vắt, dây leo giăng khắp vách hang.
Cây đuốc trong tay giờ ướt tắt ngúm, nhưng không phải lo lắng, sau khi làm quen với bóng tối mờ ảo, ánh sáng vừa đủ để thấy tất cả bên dưới này rất rõ ràng. Bước về phía trước, từ xa Hoàng Chỉ thấy một mô đất lớn nằm giữa hang phát ra thứ ánh sáng lập lòe chói mắt, bên trên mô đất là vô số những ánh sáng nhỏ nhảy lên, nhảy xuống, bước đến gần thấy một tảng đá rất to hình trụ nằm giữa mô đất cao khoảng một trượng, phía dưới là rất nhiều những con Cóc kỳ lạ đủ màu sắc mà chưa bao giờ mình thấy bao giờ.
Có đến hàng vạn con Cóc, Cóc to có ,nhỏ có nhìn rất đẹp mắt, trong bụng những con Cóc này giống như có chứa những ngọn nến đủ màu sắc, ánh sáng lên rồi mờ đi theo nhịp thở trong bụng nó, trên phía bên trên đỉnh đá cao nhất là những con Cóc rất to lớn hơn những con phía bên dưới, tròn như chiếc bát cơm trên lưng vàng rực vô số hạt ngọc vàng lung linh, bọn nó nhắm mắt như đang ngủ say, lâu lâu lè chiếc lưỡi dài ra táp lấy những con côn trùng nhỏ vô tình bay ngan qua cho vào miệng, “là Thiểm Hoàng Mật truyền thuyết đây sao?” Hoàng Chỉ say sưa nhìn ngắm, sinh vật kỳ lạ này như quên cả thời gian.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm