TẢ AO PHẦN 1 - Tập 2 - chương 1
Trời đã về khuya, cơn gió lạnh trên núi sau lưng thôn Xuân Quang bắt đầu tràn xuống đi kèm theo cơn mưa phùn nhẹ làm cái lạnh thêm buốt giá. Phía trước cổng quán trọ Phù Thạch, hai mẹ con Hoàng Chỉ ngồi co ro nơi góc hiên nhà. Hoàng Chỉ có một kế hoạch, khi đợi hết dòng người khám bệnh đã về hết, Hoàng Chỉ bước đến gian phòng của Lữ Tiên Sinh mà gõ cửa. Tiếng gõ cửa chưa dứt Lữ Tiên Sinh bên trong nói vọng ra:
– Ai đó… đã hết giờ xem bệnh. Muốn gì giờ Ngọ ngày mai hẳn đến.
– Dạ là con… đây.
Cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy Hoàng Chỉ, Lữ Tiên Sinh nói:
– Sao…? tiểu tử nhà ngươi đã kiếm đủ số tiền chưa? Vậy mai hẳn đến, giờ ta đã mệt rồi muốn được nghỉ ngơi.
Rồi nhanh tay kéo lại cánh cửa thư phòng. Hoàng Chỉ đưa tay ra nắm lấy cánh cửa chuẩn bị khép lại, Hoàng Chỉ quỳ xuống nói:
– Thật khó khăn, khi đã từ lâu con mong muốn chữa đôi mắt cho mẹ mình, giờ thì con không đủ ngân lượng. Chỉ mong ông niệm tình, mở rộng lòng từ mà giúp đỡ cho con. Sau này việc gì con cũng làm… vả lại con thấy ông chỉ có một mình, lại thêm việc bốc thuốc rất bận rộn, vất vả. Con muốn làm thuê phụ giúp ông lấy công trả nợ trị bệnh cho thân mẫu… được không ạ?
Đưa tay vuốt chòm râu bạc Lữ Tiên Sinh nhìn Hoàng Chỉ nói:
– Ta đây cũng vừa nghe người dân xung quanh đây nói qua sự hiếu thảo của nhà ngươi… nhưng bây giờ giờ tiền thì chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai mới quyết định xem mắt thân mẫu ngươi chữa lành không mà thôi…
Hoàng Chỉ đứng lên cúi đầu nói:
– Xin ông cứ nói. Bất cứ việc gì trong khả năng của con, con cũng sẽ quyết tâm làm.
Mở cánh cửa bước ra ngoài, ngồi dưới bộ bàn ghế bằng đá trắng trước hiên, Lữ Tiên Sinh lướt nhìn sơ qua bộ dáng của Hoàng Chỉ buộc miệng cười to:
– Hahaha… ta đây chỉ sợ thân thể nhỏ bé như nhà ngươi, chưa kiếm được thuốc thì đã làm mồi ngon cho bọn nó thôi.
Hoàng Chỉ chớp ánh mắt tỏ vẻ không hiểu chuyện gì Lữ tiên sinh nói tiếp:
– Thôi ta nói cho ngươi biết… mẹ ngươi muốn chữa khỏi đôi mắt chỉ có một cách, là tìm cho được Thiểm Hoàng Mật.
– Thiểm Hoàng Mật sao ?
– Đúng vậy… Thiểm Hoàng Mật. Chính xác đó là mật của một loại Cóc trên núi Phong Châu Sơn nằm phía Bắc sâu trong hang động dãy núi làng Xuân Quang này. Loại Cóc chúa bí ẩn này trên lưng mọc ra rất nhiều những hạt châu như hạt ngọc vàng, chỉ có khi thời tiết giao mùa. Nhưng nhà ngươi muốn bắt được nó phải gặp muôn vàng nguy nan, không phải bởi hang động sâu, mà còn đa số được canh giữ bởi những loài Mãng Xà cực độc vì thịt Cóc là thức ăn cho bọn chúng. Đã bao nhiêu người phải bỏ mạng trước khi tìm thấy loài Thiểm Hoàng Mật quý này.
Chưa dứt lời ánh mắt Hoàng Chỉ toát lên tia hy vọng, nên quyết định ngay:
– Vâng… cảm ơn ông… giờ con sẽ đi.
Rất bất ngờ vì sự quyết đoán của một cậu bé nhỏ nhắn, Lữ Gia thấy như có một sức mạnh tiềm ẩn trong thằng bé này làm ông thấy cảm mến. Chắp tay chào vị thầy thuốc, Hoàng Chỉ quay lưng bước đi, Lữ Gia nói với theo:
– Hãy khoan, đợi ta một chút.
Ông bước nhanh về gian phòng, lát sau quay ra dúi vào tay cậu bé 2 gói thuốc đủ màu căn dặn kỹ càng cho Hoàng Chỉ:
– Đây gói màu xanh thuốc trị độc rắn, gói màu vàng là cầm máu. Ta hy vọng ngươi còn sống trở về. Nếu ngươi tìm được Thiểm Hoàng Mật ta sẽ trả thêm tiền công… Nhớ cẩn thận mà giữ lấy mạng sống.
Hoàng Chỉ quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói với Lữ tiên sinh:
– Xin ông chữa lành mắt cho thân mẫu. Nếu con có mệnh hệ gì không thể quay lại được, mong ông liên lạc bên làng Xuân Nghi, để huynh trưởng con đưa mẫu thân về nhà… Đa tạ ông.
Nói xong đứng lên bước nhanh ra phía ngoài. Lữ Tiên Sinh nhìn theo bóng Hoàng Chỉ lòng dâng lên cảm giác quý mến bội phần cho sự hiếu thảo của một người con dành cho mẹ. Qua bao lần phiêu du khắp nơi ông luôn mong mỏi tìm được người truyền thừa Y thuật cho người có tâm trong sáng,giờ thì duyên đã đến, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng ông cầu khấn sao cho bình an đến với Hoàng Chỉ lần này…
Đưa mẹ vào nhờ trọ tại Phù Thạch, sau khi căn dặn mẹ giữ sức khỏe. Hoàng Chỉ nói dối mẹ là lên núi đi tìm lá thuốc cho mẹ cho bà an tâm, nuốt nước mắt đứng nhìn mẹ lần cuối, nắm chặt tay mình lại, cảm giác hiểm nguy đang chờ phía trước lành ít dữ nhiều, nhưng không còn cách nào khác hơn, Hoàng Chỉ hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, rồi nhanh chóng thu xếp lên đường ngay trong đêm khuya.
Phong Châu Sơn không xa lạ gì với Hoàng Chỉ, những khi củi khô bên rặng núi làng Xuân Nghi cạn kiệt, Hoàng Chỉ thường men theo thế núi rồi qua làng Xuân Quang đến Phong Châu Sơn nhưng chỉ đến bên ngọn phía Nam mà nhặt củi khô.Sở dĩ mang tên Phong Châu là vì nó quanh năm trên đỉnh ngoài phủ mây mù quanh năm, gió lạnh cực độc liên tục nổi lên theo từng cơn rất nguy hiểm bên phía Bắc, chính vì thế ít ai dám bén mảng đến.
Hoàng Chỉ đến bên chân núi nhìn lên thấy hai phiến đá to chắn ngang lối đường mòn dẫn lên núi, trên đó ghi “Phong Châu Sơn Bắc -Thế sơn hi hiểm – Tử Vong bất hối” dịch nghĩa “ Núi Phong Châu phía Bắc, đường đi hiểm trở, chết không kịp hối”.
Do người dân dựng lên nhằm cảnh báo cho thiên hạ biết mà đề phòng. Hoàng Chỉ ngước gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng lên đỉnh núi âm u mù sương, mà bước tới trước. Vừa đi được hơn trăm thước, chợt nghe tiếng nói vọng ra từ bụi cây ven đường phía trước mặt:
– Này tiểu tử, đi đâu mà đến đây?… Không nhìn lời trình cấm phía dưới chân núi hay sao?…
Hoàng Chỉ quay đầu sang trái bất giác thấy dáng một cụ già tay cầm chiếc rìu nhỏ, vai mang chiếc gùi to chứa nhiều loại cây lá, dáng đi nhanh nhẹn thoắt cái đã đến trước mặt, sau một thoáng giật mình Hoàng Chỉ gật đầu đáp lễ nói:
– Dạ cháu lên núi kiếm thuốc về cho thân mẫu cháu, nên mới mạo muội đến đây.
Người tiều phu già liếc nhìn sơ qua dáng vẻ Hoàng Chỉ rồi lo lắng nói:
– Ngươi không biết chuyện gì xảy ra ở đây sao? Lại còn dám bén mảng đến đây?
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm