TẢ AO PHẦN 1 - Tập 14 - Chương 2
La Quý thi triển thân pháp nhanh nhẹn, né tránh những cú tát của Tam Huyết Thi kia, như xem ra không phải là cách tốt nhất, lại luôn bị dồn vào tình thế nguy cấp, chiếc áo cà sa rách nát vì những cú vồ của Tam Huyết Thi, bổng từ trên cao rơi xuống một Vạc Phổ Minh bằng đồng đen đứng bên trên đó một người rất quen mặt với Cao Biền, Hoàng Chỉ vung trong tay ra 3 đạo quang, nhanh như tia chớp nhằm ngay cổ họng của 3 Huyết Thi kia xuyên qua thành một lỗ lớn, cái đầu bốc cháy như than, thân mình đổ ập xuống.
Lúc này, thấy Tam Huyết Thi của mình bị hạ một cách dễ dàng, hắn biết chỉ có Hoàng Chỉ Huyền Thuật cao thâm mới làm được như vậy, Hoàng Chỉ cất tiếng nói:
“Chào Sư huynh… Rượu mời huynh không uống, muốn đệ đây cho huynh uống rượu phạt sao?”
Cao Biền tức giận quát lớn:
“Không huynh đệ gì với thứ hạ đẳng như người An Nam nhà ngươi, muốn ngáng đường ta đây thì… ta cho ngươi biết ta là ai…?”
Nói xong triển khai đạo thuật, dùng thanh kiếm cắt vào tay mình, lấy máu vẽ vào đạo bùa đen thành một chữ “Triệu” hai ánh mắt khác màu của hắn giờ trở thành một màu đỏ như máu, đọc câu chú, từ dưới mặt đất rung chuyển dữ dội, tạo thành một hố sâu phun trào những ngọn lửa lên trên, một tiếng gầm như xé tan bầu trời, một con vật thân hình như rắn màu đỏ ngóc cao đầu… Huyết Long xuất hiện.
Truyền thuyết Huyết Long là linh thú tà ác dưới địa ngục, là linh vật của Ma Chi Thần Đạo thường cưỡi. Muốn triệu hồi phải cúng tế máu lục súc, người sống và khế ước giao kèo bằng chính máu của mình, nếu xong sự việc thành công thì phải tế thần thêm một lần thứ 2 để tạ ơn, vì thế mấy ngày trước hắn ta đã chuẩn bị tất cả là vậy, nếu chiến thắng trận này thì thay đổi cả Càn Khôn đất An Nam, thật sự hắn muốn một sống hai chết là đây. Đứng nhìn Huyết Long mình đỏ như máu, cuồn cuộn tà khí chuẩn bị lao đến Hoàng Chỉ.
Đứng trước một linh vật to lớn Hoàng Chỉ chẳng những không lo sợ mà còn mỉm cười, vỗ tay nói:
“Thật sự rất uy dũng làm đệ hơi sợ đấy… Nhưng muốn chiếm nước Nam mà bất chấp mọi thủ đoạn tàn ác, tự mình làm mất đi phúc đức là cái sai thứ nhất, cái sai thứ hai là Huyết Long đây chỉ hữu dụng bên phương Bắc mà thôi, đạo lý đơn giản một đứa trẻ con còn biết, tại sao vậy sư huynh? Vậy thì đệ không khách sáo… đành thu phục huynh vậy… hjhj…”
Nói xong quay đầu nói với, La Quý:
“Tiểu đệ lùi ra xa chuyện này để mình ta là được…”
Lùi lại ba bước, Hoàng Chỉ trong tay cầm 2 cây Tinh Long Châm màu ngọc chạm rồng niệm chú thành hai đạo quang phóng lên trời rồi hô lớn:
“Tinh Anh Đất Việt Ngàn Đời – Linh Thần Thú Đại Việt – Chuẩn tấu vâng mệnh Vô Lượng Thiên Tôn… Cấp… Cấp”
Sau đó dùng kình lực đánh vào Vạc Phổ Minh ba cái, âm thanh vang xa nhẹ nhàng thanh thoát.
Trời yên sông lặng, bỗng từ dưới sông Tô Lịch một cột nước bốc cao hơn mười trượng hiện nguyên hình một lão thần tướng tay cầm Xích Thủy, uy nghi, chính là Tô Lịch Giang Thần.
Tiến đến bên Huyết Long kia quăng Xích Thủy vào cổ linh vật, nó gầm lên hai bên dần co làm rung chuyển cả núi rừng, Huyết Long đích thực là Hỏa gặp Tô Lịch Giang Thần là thuộc hành Thủy, Thủy khắc Hỏa nên chẳng mấy chốc Huyết Long kia yếu dần đi trông thấy.
Lại thấy trên nền trời tối kia, những vần mây cuộn lại thành một vòng xoáy màu xanh xám, giữa vòng xoáy xuất hiện một đôi cánh vàng rực, tiếng kêu như chim Phượng hoàng, vang động trời Nam, nhìn lại thì không phải Phượng Hoàng mà là một Chim Lạc Thần Thú của đại việt, giang đôi cánh khổng lồ bay lượn xuống thành Đại La cat ngay đầu Huyết Long mà bay đi, dù có vẫy vùng, dưới đôi chân của Lạc Thần, Huyết Long giờ như con rắn nhỏ.
Cao Biền quỳ phịch xuống đất, đôi mắt giờ chỉ còn một con, máu từ đó nhỏ giọt xuống nền đất, sinh thần như mất hết, miệng hộc ra một dòng máu tươi. Bao nhiêu sức lực, tinh thần dồn hết vào đây, tinh lực rồi tà lực giờ thì kết quả bằng không. Thấy Hoàng Chỉ bước đến bên cạnh hắn nói:
“Ta đã thua rồi, nhà ngươi muốn sao cũng được…”
Hoàng Chỉ ngồi xuống bên cạnh nói:
“Sư huynh… Đệ đây và Sư Phụ trên kia, không muốn nhìn hai ta Huynh Đệ tương tàn, người An Nam đệ đây luôn có lòng nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có sự giới hạn của nó, chuyện ngày hôm nay là do huynh buộc đệ phải làm vậy, vì bá tánh An Nam. Huynh quay về Phương Bắc đi… Hoàng Thượng Triều Bắc đang truy lùng huynh đấy, nhớ bảo trọng. Giờ thì do số trời quyết định…”
Nói xong đứng lên, chắp tay sau quay lưng quay bước…
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm