TẢ AO PHẦN 1 - Tập 12 - Chương 3
Bạch Mã đền là một trong Tứ Trấn của kinh thành Thăng Long, Tứ Trấn gồm bốn ngôi đền. Đền Quán Thánh trấn giữ phía Bắc, Đền Kim Liên trấn giữ phía Nam, Đền Tượng Phục trấn giữ phía Tây, Đền Bạch Mã trấn giữ phía Đông. Đền Bạch Mã tọa lạc tại làng Đặng Xá, Đông Thọ, phủ Hoài Đức, cách kinh thành Thăng Long chỉ vài dặm.Đền thờ thần Long Đỗ tức là Rốn Rồng.
Truyền thuyết kể rằng khi đưa quân đi dẹp loạn, Vua Đinh đã đến đền Bạch Mã phía đông thành Đại La làm lễ, cầu xin Thần phù hộ cho cuộc chinh phục, mọi việc được vạn sự thì sẽ phong sắc để biểu dương sự Anh linh. Đinh Bộ Lĩnh đã đến làng Đặng Xá (Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam) chiêu binh, từ đấy đánh đâu thắng đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương, bình loạn được loạn 12 sứ quân. Sau khi chiến thắng trở về làng Đặng Xá, vua Đinh mơ thấy một con Ngựa Trắng vị thần tự xưng là thần nơi này báo mộng rằng:
“Thần đã vâng mệnh Trời, theo vua đánh giặc. Nay thiên hạ đã yên bình, mà bệ hạ chưa lễ tạ, thế là không đúng lễ’’.
Vua tỉnh dậy, biết Thần rất là linh ứng, liền phong tặng mỹ tự, phong là Bạch Mã Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần.
Hôm nay một mình một ngựa đi qua làng Đặng Xá, Cao Biền giữa đường nhìn ngắm cảnh vật, trên đường có một người tóc dài trắng ánh kim, tay cầm Đào Hành Dã bước đi trước mặt, hắn phi ngựa tránh sang đường thì người kia cũng qua phía đó, qua lại cả nữa ngày mà không di chuyển được một bước, biết là cao nhân, bước xuống ngựa chắp tay nói:
“Chào đạo trưởng chẳng hay ta và người không quen biết nhau cớ sao lại chặng đường đi của ta..?”
Lão đạo kia không quay lại nhìn hắn mà nói:
“Ta là người Phương Nam đất trời là của người Phương Nam, muốn đi hay dừng là ta tự quyết… Sư Huynh đây muốn đi đến đây, phải biết trước sau, vả lại không phải tự ý muốn làm gì thì làm…”
Đạo sư kia quay lại trên tay tuôn ra một linh khí màu sáng tha lực ngút ngàn, làm ngựa kia quỳ mọp xuống bên cạnh. Nên biết, thiên địa, vũ trụ điều tồn tại khí, những khí này vô hình ảnh, như điều có một sắc thái riêng biệt. Người bình thường khó có thể thấy được. Nhưng đối với một phong thủy sư cao tay, thực lực cao minh thì có thể thấy được nó.
Căn cứ vào màu sắc trên người có thể biết được tầng lớp nào. Màu sáng là Hưng Đạo cao nhất, Khí đỏ và Xanh là Tường Đạo, Khí Tím Đen là thấp nhất Tha Đạo. Dựa vào đó mà định cao thấp. Giờ trước mặt Cao đại nhân kia là một người tướng mạo bất phàm, chính thực Hưng Đạo , ánh mắt như xuyên thấu lòng người. Hắn tay chân như mất hết sinh lực run lên, nhưng trước đây, không phải chuyện gì mà không gặp qua, nên giữ bình tỉnh lại mà nói:
“Thật tình ta đây không biết đạo trưởng là ai… sao gọi ta là sư huynh, chẳng lẽ ta và người đây… cùng chung gia đạo Thiên Sư?”
Ngước mặt lên nhìn , Cao biền chợt nhận ra người này rất quen hình như có gặp tại nơi nào, nên cố nói ra:
“Có… Có phải là tên tiểu tử ta đã gặp trên núi Vân Hạc Sơn?… là đệ tử của Lữ Gia Y Thuật..?”
Hắn chưa kịp mở lời thêm thì, Hoàng Chỉ chấp tay cho đúng lễ cất tiếng nói:
“Đúng vậy và cũng là đệ tử truyền thừa đời thứ 8 của Thiên Sư Đạo Giáo, cùng chung một thầy với sư huynh đây…”
“Nhà… Nhà mi, đã lãnh hội được Vu Thuật Huyền Không rồi sao?… Ta không tin như vậy, hàng trăm năm qua chưa một ai đạt được,ngay cả ta đây cố gắng nhiều năm cũng không tài nào nắm bắt được, vậy cớ sao… nhà mi?”
Hoàng Chỉ nói:
“Tin hay không, tự lòng sư huynh biết, đệ đây chỉ nói một điều để tránh huynh đệ tương tàn, gây buồn phiền cho Lão sư phụ… huynh nên quay về phương Bắc, nếu không đừng trách tiểu đệ… bái chào sư huynh.”
Nói xong, hình ảnh Hoàng Chỉ tan thành linh khí mờ dần trong sương khói, bỏ lại Cao Biền còn đứng yên chưa hết bàng hoàng, vội biết ra đây là Thiên Nhãn Thông Linh truyền thuyết mà khi học đạo có đôi lần nghe sư phụ nói qua…. Chẳng lẽ nào???
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm