TẢ AO PHẦN 1 - Tập 12 - Chương 2
Cao Biền đưa bàn tay ra trước mặt, từ trên vung xuống cười nói:
“Chế Thần -Trảm Long.”
Lại nói về Hoàng Chỉ, sau biến cố trước đó. Qua đến Phương Bắc tìm con, như bật vô âm tính, lòng thiết nghĩ mọi việc đều thuận theo ý trời, đó cũng là bài học sai lầm mà ai rồi cũng sẽ trải qua, dặn lòng sẽ chẳng bao giờ phạm phải.Thuận tiện lưu lại trên Vân Hạc Sơn nơi từng gắn bó kỉ niệm hành đạo với Lưu Bá, giờ căn nhà hiu hắt còn đó, mà bóng Vi Sư đã không còn. Mộ của Lưu Bá được chôn ngay phía trước ngôi nhà, Hoàng Chỉ đến bên ngôi mộ sư phụ, dập đầu khóc cạn nước mắt:
“Đồ nhi quả thật làm chuyện không hay… nghịch lời dạy của Vi sư, làm cho ngài buồn lòng, nguyện từ sau này chuyên tâm làm việc tích đức, xin tha thứ cho con…”
Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm cơn gió ngoài trời càng thêm lạnh thổi từng cơn, đang nằm bên ngôi mộ Hoàng Chỉ bổng cảm thấy ấm trong lòng như có ai sưởi ấm cho mình, ngồi bật dậy thì thấy Lưu Sư Phụ mặc áo đạo bào vàng, tay cầm phất trần lung linh đứng quay lưng lại phía mình nói :
“Con đừng đau buồn quá, ta không hối hận vì đã nhận con làm đồ đệ, hãy nhớ những gì mà con đã nói trước khi muốn học đạo.. An Nam cần con,hãy thay ta thế thiên hành đạo mà nối lại Long Mạch mà sư huynh con làm hại, nếu còn cố ý hãy thu phục cho ta… hãy tranh thủ khí mạch nơi này mà tu luyện thêm Thiên Nhãn..”
Nói xong, quay lại nhìn Hoàng Chỉ mỉm cười, rồi tan biến trong hư không. Sư phụ muốn nói Thiên Nhãn tức trong cuốn số 4 Ngọc Chiếu Định Châm. Thiên Nhãn là chiêu thức khó nhất trong 7 cuốn, ngay cả Vi sư còn không thể thấu hiểu hết, khi trong lúc tu luyện trước đây thường Hoàng Chỉ hỏi đến, giờ Vi Sư muốn mình xem lại ắt có điềm chỉ đây.
Thiên Nhãn là gì? Là điểm nằm giữa hai chân mày, hay còn gọi là ấn đường, người bình thường còn gọi là con mắt thứ 3, vốn dĩ con mắt này đã có từ thời xa xưa khi con người bắt đầu xuất hiện trên dương thế này, nhưng do qua năm tháng con người sống không phải đạo, xa chánh đạo, kề tà ác, lương tâm vẫn đục nên nó ẩn đi, nên lâu dần không còn ai nghĩ nó có thật. Khai mở thành công Thiên Nhãn sẽ thành bậc thánh đạo, đoán được quá khứ 300 năm, tương lai 500 năm, thần giao cách cảm, giao tiếp qua không gian, và đánh thức thần linh và hỗ trợ họ.
Hoàng Chỉ giờ đã hiểu vì sao vi sư đã muốn mình luyện Thiên Nhãn là vậy. Rất khó khăn, nhưng với sự tinh thông của mình, lòng muốn chuyên tâm tu luyện mà đoái công chuộc tội, Hoàng Chỉ tập trung hết linh lực mà luyện, sáng ngắm mặt trời, chiều vào hang sâu nhắm mắt toạ thiền.
Một tháng sau, Vân Hạc Sơn ánh đạo quang xanh tím xuất hiện từ trên trời soi xuống giữa đỉnh núi,một người bước ra từ gian nhà của Lưu Bá, tóc dài bạch ánh kim, chiếu ra từ ấn đường muôn vàn đạo kim quang, một lúc sau thu lại như một hạt ngọc nhỏ trên ấn đường, không ai khác chính là Hoàng Chỉ, luyện thành Thiên Nhãn, bước xuống chân núi về lại Phương Nam.
Khí gặp gió thì tán, gặp nước thì ngưng, người xưa luôn tìm mọi cách để khí tụ lại một nơi, không tán đi, gọi là Phong Thủy. Hơn ai hết Cao Biền hiểu rõ điều đó, thực hiện các bước theo ý đồ đã định, trước tiên là Địa, Giang, Khí…
Đầu tiên là Đất, Cao Biền cho đấp đắt nền móng, xây tường thành cao, tất cả đều to lớn và rộng hơn trước. Trên tường thành vô số tháp nhỏ tên gọi Thiên Tháp bằng đất nung, một trấn tháp của thái thượng lão quân. Nhưng không chuyện gì dễ dàng tường thành xây chỗ nào cũng xong, chỉ đến khúc sông Tô Lịch là đều sụp đổ, hôm nay xây vừa xong sáng mai thì sụp hết xuống sông.
Rất nhiều lần như vậy, dùng mọi cách mà vẫn không sao xử lý được. Hắn có một chiêu thức ác độc Trảm Công Vị, đó là dùng một cô gái còn trinh trắng, giết chết sau đó mới hết nội tạng ra bên ngoài, nhét rơm vào bên trong, dán một đạo bùa đen bên ngoài, trên đầu cắm 3 cây hương linh, cho ngồi trên ngựa khua chiêng gõ trống, hát câu vè tìm Thổ địa hoặc Sơn thần nơi muốn thu phục, hắn đi theo sau đọc phù chú dẫn dụ Linh thần, khi thấy xác người con gái kia rung lên bần bật, biết là linh thần đã nhập vào xác chết kia, lập tức hô lớn “Trảm Linh” lập tức chặt đầu giam cầm Thổ công nơi đó, để họ không trình tấu lệnh Thiên đình tội trạng của mình.
Nay Thổ thần chùa Đại La đã trảm từ lâu sao bây giờ lại như vậy, khúc thành nhỏ mà xây không xong lòng nổi lửa, nghe nói có một vị thần linh tên là Tô lịch Giang Thần, từ lúc tới đây chỉ nghe qua lời nói, có chăng nằm phía đông chỉ là một ngôi đền nhỏ mang tên Bạch Mã mà thôi. Dự tính vào ngày mai sẽ qua đó xem xét sự tình.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm