TẢ AO PHẦN 1 - Tập 11 - chương 1
Hoàng Chiêm cả đời ăn chay niệm phật, sinh ra đã không được lành lặn như người đời, dị tật hết nửa thân người, tay teo chân nhỏ, nói năng lắp bắp. Từ nhỏ, cầm gậy đi ăn xin đầu đường xó chợ mà kiếm sống, hai anh em nương tựa vào nhau.
Hoàng Chỉ tự biết thân phận mà nỗ lực để thay anh gánh vác gia đình, chỉ mong sau này nuôi dưỡng mẹ và anh trai, nay công thành danh toại, chỉ tiếc không cho anh được hưởng niềm vui bao lâu, giờ thì đã ra người thiên cổ, từ khi sinh ra đến lúc chết đi cũng không toàn mạng.
Thế mới nói Sinh Tử Bất Vi Đào là vậy. Hoàng Chỉ giờ lòng đau thấu tận tâm can, buồn vì số phận người anh một, hận kẻ xem thường mạng sống người khác như cỏ rác đến mười, há chẳng phải trên đời ông trời không có mắt, nhân quả ở nơi nào. Lòng tràn đầy oán hận mà quên đi lời dặn dò của Vi Sư, chẳng phải suy nghĩ gì thêm lòng đã quyết định.
Đêm khuya thanh vắng, đem xác anh mình lên trên đỉnh Hồng Lĩnh Sơn mà an táng huyệt mộ tại Long Mạch. Hoàng Chỉ nước mắt lưng tròng nói:
“Đại ca ca… lúc sinh thời chịu nhiều điều thiệt thòi hơn người, sống hiền lương không hại ai, vậy mà lúc thác đi thân thể không toàn vẹn, nay đệ đệ an táng huynh tại đây, mong kiếp sau huynh có đầu thai chuyển thế thành một bậc đế vương, cho cả muôn đời sau không phải chịu cảnh đời như thế này nữa…?”
Vốn dĩ Long Mạch từ xưa nay không phải cứ phát hiện ra là đặt huyệt mộ xuống là được, mà phải là một pháp sư cao tay, dùng huyền thuật triệu lên Thổ Sơn – Sơn Thần nếu trên núi, còn ở vùng thấp phải triệu Địa Công – Thổ Thần lên sau đó dùng pháp che mắt để làm Huyền Thuật, nếu đặt một vật hoặc xác thân con người xuống, sẽ thần sầu quỷ khóc dịch chuyển cả một vùng sinh khí đang có nơi đó, tạo ra một nhân sinh quan mới thay đổi quan vận, không chỉ vận hạnh một con người, mà có thể là cơ đồ cả một quốc gia.
Trên đỉnh núi, Hoàng Chỉ đặt năm cái quan tài, bốn nhỏ một lớn, một cái lớn nhất chứa xác của Hoàng Chiêm nằm chính giữa, bốn cái nhỏ còn lại chia ra 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc, bốn cái nhỏ kia Hoàng Chỉ lại đặt vào đó mỗi cái một thân cây khác nhau.
Một cái đặt cây Đào là tinh hoa của ngũ hành, có thể chế được bách quỷ; cái thứ Hai đặt vào một cây Liễu là tên một vì sao trong thập nhị bát tú, đã có vai trò trừ tà hiệu quả từ thời xa xưa; cái thứ Ba đặt cây Bách (hay cây tuyết tùng) cây bách có hương thơm ngát và khí thế của nó thì hùng tráng, được ví với người quân tử nên có thể khu trừ yêu nghiệt; cái cuối cùng đặt cây Ngải Cứu “Ngải Hổ”.
Tại sao lại trấn yểm 4 loại cây có tính trừ tà cao như vậy vào 4 hướng? Đó là tại vì Hoàng Chiêm chết oan, hồn lìa khỏi xác tâm trí còn hoảng loạn, không hiểu vì sao mình chết, nên cứ đi lang thang không biết đường về, hồn lìa khỏi xác trong vòng 49 ngày sẽ đi lang thang như cô hồn dạ quỷ, Hoàng Chỉ làm vậy là muốn bảo vệ linh hồn anh mình lại, tránh bị những thế lực tà ác dụ dỗ theo, sa vào kiếp luân hồi ngạ quỷ, kiếp sau sẽ đầu thai vào nơi không mong muốn là vậy.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Hoàng Chỉ dùng Tinh Long Châm phi lên cao tạo một đạo quang vàng hình tròn, soi xuống đỉnh núi dùng một đạo phù vàng triệu hồi Sơn Thần
“Vô Lượng Thiên Tôn… Thần Núi Hồng Lĩnh tuân lệnh phục giá… triệu hồi… cấp… cấp”.
Tức thì một hình tướng hiện ra một Lão Thần già nua thân mang giáp xanh, tay cầm một gậy ngọc, Hoàng Chỉ cúi đầu nói.
“Tại hạ mạn phép, xin ngài nhắm mắt làm ngơ, cho ta dùng pháp trấn trạch tại nơi này… trấn yểm Long Mạch tạo địa linh, xong sẽ rời đi, mong ngài chấp thuận… tạ ơn chuẩn mục.”
Nói xong dùng đạo quan lấp đất tạo hình tròn như mu rùa mà xây một Mộ Linh Quy, Hoàng Chỉ đứng trên thế núi cao nhìn về hướng Bắc, hình sắc Địa Long giờ hiện rõ như ban ngày, đuôi rồng hướng Nam, đầu quay về hướng Bắc, vẫy đuôi ngóc cao đầu giương đôi mắt tinh anh, tựa như đang dịch chuyển, gầm lên một tiếng kinh động như sấm, vang rền rung động đỉnh Hồng Lĩnh Sơn.
Tay nhanh như cắt, thời cơ đã điểm Hoàng Chỉ tung người lên không trung hơn trăm trượng trong tay phóng ra năm đạo quan sáng ngời hô lớn:
““NGỰ LONG.””
Một chiêu thức thu phục rồng trong Trảm Long Kinh dịch, năm đạo quan kia thực chất là năm Long Tinh Châm dàn thành hàng chắn ngang hướng Bắc trước đầu rồng, Địa Long tựa như cơ hồ mất hết sinh khí, quay đầu lại cuộn mình nằm xuống chân núi Hồng Lĩnh Sơn, chiêu Ngự Long thu phục rồng nằm yên tại chỗ không đi nơi khác, nếu gặp phải tà sát rồng thì mới dùng Trảm Long tức là cắt đầu rồng, triệt hạ luôn Long Mạch, Long Mạch cũng tức là thiên ý đã định, nếu Trảm Long nhẹ thì thân bại danh liệt, tổn hao phúc đức, nặng thì tử vong tức khắc. Hoàng Chỉ hơn ai hết hiểu rõ điều đó nên chỉ dùng Ngự Long để khống chế thay đổi phương hướng Địa Long mà thôi.
Tiếng gầm như Hổ vang lên giữa chốn Thiên Triều phương Bắc.
“Hmm… Thiên Mệnh là ứng với Thiên Triều, dám gây nguy hại đến Thiên Long của ta… ai là người làm được điều đó….??”
Các mệnh quan trong Bộ Thứ Sử trong cung đồng loạt quỳ xuống,
“Kính mong Hoàng Thượng nguôi cơn giận..”
Lửa giận bừng bừng Hoàng Đế triều Đường đập tay xuống Long Ngai nói:
“Vậy ta cho các ngươi nói. ai là người dám làm chuyện này, thay đổi đường di chuyển Thanh Long làm như vậy nước Nam phải chăng có cao nhân.. Cao Thứ Sử giờ còn ở Phương Nam, giờ ai là người chịu trách nhiệm cho việc này?”
Một người quan phục chỉnh tề, Quan Tứ Phẩm đạo võ Lưu Thanh bước ra phía trước dập đầu xuống đất nói:
“Dạ muôn tâu Thánh Thượng… hạ thần xin nhận di chỉ này, xin lệnh đi qua nơi bị trấn Long Mạch xem lại tình hình. Giải quyết cho xong vụ việc ạ…”
Hoàng Đế nói:
“Thì ra tôn tử của Ngự Sử Lưu Bá, chỉ có gia môn đạo pháp nhà ngươi, mới đủ tài làm việc này, ta lệnh cho ngươi trong kỳ hạn hai tuần trăng, nếu không làm tròn, sẽ tru di Tam tộc nhà ngươi..”
Lưu Thanh dập đầu không dám ngước lên.
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm