TẢ AO PHẦN 1 - Tập 10 - Chương 2
Sau khi đã làm hết tất cả theo lời căn dặn, Hoàng Chỉ kêu anh ta lại nói nhỏ vào tai:
“Anh nhớ không cho ai biết chuyện này! 100 ngày nữa, vào ngày Mùi tháng Ngọ, đúng giờ Tý anh phải có mặt ở kinh đô, đứng ở hướng Đông Nam. Nếu gặp một người đàn ông mặc áo gấm trắng, đi hài xanh thêu chữ Thọ, từ trong thành chạy ra với bộ mặt hốt hoảng, thì anh cứ chạy lại bằng mọi cách giúp người ấy, rồi cõng thẳng về giấu trong nhà, ngày ngày lo cơm nước cho tử tế cho người đó. Anh cứ thế mà làm, đừng suy nghĩ gì hết!”.
Căn dặn xong đâu ra đó Hoàng Chỉ bước lên núi, Văn Đạt ghi nhớ lời dạy, biết Tả Ao Tiên Sinh liệu việc như thần, nên lòng hồi hộp trong mong ngày đó đến. Vào ngày thứ 100 anh ta lên kinh thành đứng đợi ở cổng phía Đông Nam, vào lúc giờ Tý, chợt thấy kinh thành dân chúng hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, tiếng ngựa hí vang trời, kèn trống inh ỏi, tiếng la lớn từ những tên lính trên lưng ngựa hét lên:
“Mau tìm bắt lấy nó. hmm… ai cản trở giết sạch cho ta.”
Anh cũng hoảng loạn không biết phải làm sao, khi đám lính chạy ngang qua vừa dứt, thấy bóng một người tóc tai rối bù, mặc y phục màu trắng, chân đi giày thêu, đứng lấp ló trong con hẻm, gương mặt cắt không còn giọt máu run lẩy bẩy, anh vội chạy đến nói:
“Thưa ngài! con xin được cứu ngài.”
Nói vừa dứt ghé vai cõng người ấy, men theo đường mòn trên núi, chạy một mạch không ngừng nghỉ về đến nhà mình. Văn Đạt cố hỏi xem thân thế người ấy là ai, mấy ngày im bật không trả lời, lo sợ phập phồng không yên, cả trong giấc ngủ cứ gặp ác mộng, cả đêm cũng không ngủ.
Cứ đến giờ ăn, Văn Đạt tiếp đón chu đáo, cơm nước như quý khách đến nhà, một lời chẳng hé răng. Đến ngày thứ tư thì thấy ở đầu làng rất ồn ào tụ tập rất đông người, Văn Đạt chạy ra xem thì thấy quân lính triều đình phát loa thông báo:
“Mấy hôm trước, trong lúc Vua Lê vi hành ra ngoại thành, thì chẳng may gặp đám phản tặc, âm mưu ám hại ngài, nhưng nhờ hồng thiên ban giáo nên Vua ta đã không gặp điều gì xấu, trong lúc hoảng loạn ngài đã đi đâu không ai biết, chỉ là không biết ngài ở đâu mà tìm, nếu ai gặp được ngài ở đâu thì báo cho triều đình, sẽ được hưởng hồng ban…”
Văn Đạt sau khi nghe tả về hình dáng thì nhận ra người mình cứu là Vua, nên báo cho quân lính rước ngài về kinh thành. Khi quan quân đến rước Vua, ngài cho phép cả Văn Đạt cùng đi theo mình về kinh thành.
Tại kinh đô vua thiết triều, trấn an trăm họ và phong cho vị ân nhân là Văn Đạt tước vị làm quan đến chức nhị phẩm, cùng vàng bạc lụa là nhiều vô số.Văn Đạt quỳ xuống bái tạ ơn Vua xin được nói:
“Muôn tâu Hoàng Thượng… chuyện cứu được ngài là chuyện phải làm của hạ thần, nay chỉ xin số vàng kia để về, trước là xây lại nhà cửa đã dột nát, sau là an dưỡng phụ thân, còn chức quan thì hạ thần xin được không nhận, làm quan phải từ thực lực mà ra, bản thân cảm thấy tự mình học hành thi thố, mới một lòng cống hiến cho xã tắc… Kính mong bệ hạ soi xét”.
Nghe xong lời Văn Đạt nói, lại thấy anh ta là một người có chí khí, trong mấy ngày ở lại nhà thấy gia cảnh cũng đáng thương, nhà Vua đã cho quân lính về xây lại gia môn, giúp đỡ tạo điều kiện học hành, sau này về tìm Tả Ao Tiên Sinh thì ngài đi khắp nơi nên không thể gặp mặt được chỉ biết hướng lên núi Hồng Lĩnh mà bái lạy tạ ơn …
5 năm sau,
Từ khi cứu vua Văn Đạt yên tâm mà học hành thi cử đỗ chức Trạng Nguyên nhà Lê. Người là Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên huý là Văn Đạt, hiệu là Bạch Vân cư sĩ được các môn sinh tôn là Tuyết Giang Phu Tử là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất lịch sử, cũng như của văn hóa An Nam. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng, cũng như tài tiên tri đại tài. Sau khi đậu Trạng nguyên và làm quan, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công” mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Sau này người đời cũng phong thánh cho ông và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo sĩ hay Thanh Sơn Chân Nhân.
Lại nói về Hoàng Chỉ sau khi lên núi thăm dò biết được hướng Khí Long di chuyển hình thế, nắm rõ như lòng bàn tay, Khí long phát sinh chỉ mang hưng thịnh đến An Nam chứ không nguy hại.Quay về nhà chẳng được bao lâu thì nghe một hung tin.
Anh trai Hoàng Chiêm trong lúc đi chùa lễ bái trên đường quay về thì, gặp ngay lúc quan quân Thiên Triều cử sứ Phương Bắc sang An Nam thu thuế, trên đường đi đến đâu, cũng cờ bay ngựa chạy kéo dài thành hàng thể hiện uy quyền của Thiên Triều phương Bắc. Bên con đường lớn bụi bay mù trời, ngựa đang phi như bay chợt dừng lại, đang di chuyển tự dưng phải dừng lại, viên quan triều Bắc đang ngủ say trong kiệu, giật mình tỉnh giấc quay sang tức giận hỏi:
“Tại sao phải dừng lại.”
Quân lính nói:
“Có một nhóm người đang bước sang đường ah..?”
Tên quan vén rèm ngọc nhìn ra nói:
“Xưa nay chỉ có người tránh ngựa, chứ ngựa Phương Bắc không biết tránh người An Nam… cứ chạy lên không tránh thì… chết hết.”
Người dân đang đi thành hàng, chuẩn bị sắp sang đường thì, thấy đoàn người ngựa kia. Tiếng ngựa hí vang trời, cất hai chân trước cất lên cao phóng tới phía trước mặt, mọi người hoảng sợ chạy tứ tán, ai nhanh chân thì chạy nép sang bên đường, trong lúc hoảng loạn cùng cực lại bị dị tật không di chuyển nhanh vào bên đường, nên bị những con ngựa của quan quân Triều Bắc hất tung lên không, chết không toàn thây.
Hoàng Chỉ ôm xác người anh trai bị ngựa phương Bắc giày xéo chết ko nhắm mắt trong lòng khóc không thành lời đưa ra vô số câu hỏi không có lời giải:
“Tại sao?… Tại sao lại vậy. Số mạng là gì? Tất cả anh phải gánh lấy là như vậy sao. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu?… Thiên Triều là gì… Phương Bắc là sao muốn An Nam ta dưới chân ah? Ta phải cho bọn mi biết người An Nam là ai?”
Nói xong đứng lên cười lớn, rồi hướng mắt về đỉnh Hồng Lĩnh Sơn…
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm