TẢ AO PHẦN 1 - Tập 10 - chương 1
Dưới chân núi Hồng Lĩnh có một gia thôn tên Trung An, yên bình, dân cư sống bằng nghề nông và nghề đúc đồng, không khí thoáng đãng, tiết trời mát mẻ. Hoàng Chỉ lưu tại đây hôm nay đã là ngày thứ 3, sáng sớm mặt trời chưa lên, đã lên đỉnh tọa thiền xem phong thủy Địa Long Tỏa Khí xem hướng đoán Hung Cát.
Trưa xuống núi, tìm thức ăn. Lần nào cũng vậy, đi ngan qua một thửa ruộng trồng khoai, thấy một trung niên gương mặt phúc hậu, tai dài mà dày, miệng rộng, cằm vuông chứng thực đây là một người có Thiên Phúc tài năng, tại sao đến giờ này phận vẫn long đong nghèo khổ.
Hoàng Chỉ đến bên xin tí nước uống, ngay lúc người kia đang dùng cơm trưa, kề bên vẫn còn số sách cũ mang theo đọc nhân lúc nghỉ ngơi xếp lại ngay ngắn biết đây là người hiếu học. Hoàng Chỉ chưa mở lời đã nghe người đứng lên chắp tay nói:
“Tôi chào ngài đạo sĩ… hôm nay lại đến dùng cơm cùng tôi cho vui nhé, ăn một mình cũng buồn”
Hoàng Chỉ mấy hôm nay cứ xuống chân núi, lại gặp anh ta, lần nào cũng không nỡ từ chối món ăn dân dã của hắn, chẳng phải là cao lương mỹ vị gì cho cam, là chút cơm trắng với món kho quẹt, thứ tôm cá be bé được thêm chút gia vị cay cay, mắm muối, ít hạt tiêu giã nhỏ cho vào đun với lửa nhỏ trên than hồng, dùng kèm với mới rau củ luộc chín, ăn mặn miệng, cay cay đầu lưỡi dùng với cơm trắng quả thật hương vị quê hương khó mà đành lòng bước qua.
Dưới tán cây to lớn sau khi dùng cơm, Hoàng Chỉ giờ mới biết hắn tên Văn Đạt, cha làm thầy đồ, mẹ thì mất cách đây 5 năm, người mẹ của Văn Đạt tên thường gọi là Từ Thục xuất thân từ tầng lớp tiểu thư đài các trong chốn triều đình, con út của binh bộ thượng thư, thông minh, quyết đoán, học rộng, giỏi văn chương, kinh sử, lại tinh thông cả dịch lý, tướng số, mang chí lớn của bậc đại trượng phu.
Bà tâm niệm rằng; “Nếu không lấy được chồng làm Vua, thì con bà sinh ra sau này sẽ trở thành một Thiên Tử”, chính vì mang chí hướng lớn, nên mãi qua tuổi xuân thì vẫn chưa kiếm được ý trung nhân, mà trao thân gởi phận.
Mãi sau này mới gặp người cha của hắn chỉ là một thầy đồ nghèo tên Văn Định mà thành thân, bà ta mê tín đến mức độ cả khi hai người động phòng cũng xem ngày giờ cho chuẩn xác, Văn Đạt từ nhỏ đã được mẹ đích thân dạy hắn không ít kinh văn, xem tinh tú đoán vận mệnh, mong sau này con được làm Thiên Tử trị vì thiên hạ, còn người cha Văn Định thì sống an phận thủ thừa, thì ngược lại chỉ muốn con mình đi theo con đường thầy đồ.
Có lần, bà dạy Văn Đạt câu hát “Bống bống bang bang, ngày sau con lớn con Tựa ngai vàng”. Người cha hắn hoảng sợ vì nếu chẳng hay đến triều đình biết được sẽ mất đầu về tội khi quân, nên sửa lại:
“Bống bống bang bang, ngày sau con lớn con Vịn ngai vàng.”
Khi bà về đến nhà, ông nói lại chuyện ấy thì bị bà trách:
“Nuôi con mong sao làm vua làm chúa, hà cớ gì lại mong làm bầy tôi.”
Nên hai phu thê họ luôn khắc khẩu vì không cùng chung chí hướng, vả lại bản thân Văn Đạt không học tới nơi tới chốn môn nào, chỉ là biết qua mỗi thứ một ít, rồi không dùng được thứ gì cho ra ngô ra khoai. Qua thời gian sau bà mẹ sinh lòng buồn phiền, tâm bệnh xuất hiện rồi qua đời.
Văn Đạt đã ngoài 40 mà cũng không làm được chuyện gì cho thành danh, lòng không ít phiền muộn tự hổ thẹn mà trách bản thân. Khi mẹ mất đến nay cố gắng trau dồi đèn sách chờ ngày lên kinh ứng thí, mong đạt được thành công, an lòng người mẹ già nơi chín suối. Thấy Văn Đạt là một người con có hiếu thảo lại trong lòng có chí lớn, mệnh số sẽ làm được việc lớn cho An Nam sau này. Hoàng Chỉ bấm quẻ biết được tại sao lại bị như vậy nên nói:
“Ngươi biết ta là ai chăng?.. Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy?”
Văn Đạt nhìn lại Hoàng Chỉ buộc miệng nói:
“Tôi cũng không biết… chỉ biết đạo sĩ đây, tướng mạo bất phàm, cầm gậy Hồ Lô, đi đến đâu người như có đạo quang sáng ngời… Hay là? Ngài là Tả Ao Tiên Sinh mà người đời truyền tụng?”
Hoàng Chỉ cười tươi nói:
“Chính là ta đây. Hôm nay qua đây có chút việc riêng .Thấy anh đây có tấm lòng tốt, lại là người có chí hướng cao… ta bấm quẻ số biết được số phận long đong như vậy ắt có sự tình.”
Nghe nói Tả Ao Tiên Sinh, Văn Đạt vội buông quyển sách trên tay xuống, dập đầu xuống đất mà chào:
“Con thật có mắt như mù… không biết đã gặp cao nhân đây… mong ngài thứ lỗi!”
Hoàng Chỉ đỡ Văn Đạt đứng lên, rồi hỏi thăm sự tình, qua đó biết được Mộ thất của mẹ nằm ở đâu rồi nói:
“Anh dẫn ta đến phần mộ mẹ anh, ta sẽ xem rồi sẽ giúp anh, phát tài, sau này sẽ giàu sang phú quý…”
Văn Đạt đưa tay gãi đầu nói:
“Dạ không dám mong gì hơn, gia cảnh con nghèo khó bao năm, cày thuê, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ mong kiếm cơm qua ngày mà thôi… mong gì giàu có…”
Hoàng Chỉ kêu anh ta dẫn đến huyệt mộ chôn mẹ mình, thấy, ngôi mộ nằm trên mảnh đất khô cằn. Hoàng Chỉ đặt một vật hình tròn đường kính khoảng 20 phân, có in nhiều chữ cổ từ tâm ra ngoài,ở giữa là địa bàn cỡ đồng xu ,kim màu vàng óng ánh lung linh, có hai màu xanh đỏ chỉ hướng Nam – Bắc được gọi là Tróc Long xuống nhìn quanh tứ phía nói:
“Huyệt mộ mẹ anh đầu nằm trên hướng Đông chân quay về Tây mất đi Càn Tốn tức sinh ra khí hao không tốt, mất đi sinh khí Thiên Thái trời đất vốn có dành cho gia đạo hưng thịnh. Nay phải cải táng tức là đào huyệt mộ lên, lấy xương cốt cho vào hũ sành, đem lên ta sẽ dùng Dương Công Thường Vị dịch chuyển phần mộ có thể cải thiên hoán địa, đón cát dời hung, đúng 100 ngày sau anh sẽ có lộc lớn mà giàu có.”
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm