TẢ AO PHẦN 1 - Tập 1 - chương 3
– Con dẫn mẹ vào thay chỗ bác đi…bác có người thân ở gần đây, hôm sau bác hẳn sang khám cũng được…
Hoàng Chỉ ra vẻ ái ngại đưa tay gãi đầu nói:
– Thật ngại quá. bác chắc cũng xếp hàng chờ đây khá lâu rồi, sao con lại làm vậy được.
Không đợi Hoàng Chỉ nói thêm lời nào bà ta bước nhanh ra ngoài rồi nói:
– Chậc… Thật là người con hiếu thảo, bác ước chi các con nhà bác cũng như vậy. Thôi con mau dẫn mẹ vô khám nhanh kẻo muộn.
Nhìn bác Thu Lan tỏ ra biết ơn Hoàng Chỉ ra dắt mẹ mình rồi nói:
-Dạ… vậy thì con cám ơn bác rất nhiều ah!!
Nói xong bà mỉm cười bước nhanh ra khỏi hàng chờ, nhờ sự nhường chỗ của bác Thu rồi cũng đến lượt mẹ Hoàng Chỉ được khám bệnh. Ông thầy thuốc nổi danh kia giờ Hoàng Chỉ mới được diện kiến ông ấy có danh xưng họ Lữ tên Gia tự là Lữ Tiên Sinh. Sau khi xem qua bệnh tình bà Hà, nhìn qua hình dáng nghèo khổ của mẹ con Hoàng Chỉ, ông buộc miệng thở dài nói:
-Thật là khó nói. Bệnh của mẹ nhà ngươi đã lâu năm. Mắt đã kéo mây trắng, chỉ sợ không có thuốc hiếm mà trị , phí tổn lại nhiều, hai mẹ con nhà ngươi e rằng gia cảnh nghèo túng khó mà thực hiện được việc này.
-Dạ…Thế thì ông cho biết bao nhiêu để con xem lại?
Một lời nói dứt khoát của Lữ Tiên Sinh:
– Ba đồng tiền vàng… nhà ngươi có đủ không?
Đưa tay sờ vào thắt lưng, rồi như ngẩn người ra khi biết mình không đủ tiền, Hoàng Chỉ ấp úng nói:
-Dạ… Con không đủ tiền… Nhưng…!!
– Không nhưng gì ở đây cả, nếu không có thì ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Nếu kiếm đủ mai hẳn đến gặp ta.
Nghe đến 3 đồng tiền vàng, suy ra hơn 30 đồng bạc,mà trong tay vỏn vẹn chỉ có 10 bạc, ở nơi xa lạ biết nhờ đến ai. Hoàng Chỉ thẫn thờ nhìn mẹ, nước mắt tự dưng tuôn thành dòng. Hai mẹ con đành đứng lên tạ ơn Lữ tiên sinh mà bước ra ngoài. Lấy mảnh cơm trắng muối mè gói mang theo, hai mẹ con ngồi trước cửa quán trọ mà ăn, sáng giờ chỉ lo căn bệnh mà quên cả cái đói. Hoàng Chỉ dù cái bụng trống rỗng đang kêu lên sùng sục mà chẳng màng nghĩ đến, giờ tâm trạng chỉ suy nghĩ trong đầu làm sao có đủ số tiền mà thầy thuốc Lữ Gia đã nói, càng suy nghĩ càng rơi vào bế tắc. Bà Hà cảm nhận được nên nói:
-Ăn chút gì đi con, mẹ đã biết nhà mình không có tiền chạy chữa cho mẹ đâu, vốn dĩ mẹ biết con từ lâu đã cố gắng vì mẹ nhiều rồi. Sự hiếu thảo của con, bây nhiêu cũng làm mẹ mãn nguyện lắm rồi… con ạ!
Nghe đến đây nước mắt Hoàng Chỉ càng rơi xuống thêm. Bao nhiêu năm vất vả, giờ tìm được phương pháp chữa chạy đôi mắt cho mẹ mình mà lại không cách nào xử lý được trong hoàng cảnh này, lòng như dao cắt. Nhưng Hoàng Chỉ đã có lời hứa với lòng khi nào trên đời này nếu còn 1 phương pháp cũng không bao giờ dừng lại, để mang lại ánh sáng cho mẹ mình. Nghĩ đến đây hai tay nắm chặt lại.
“Chắc chắn sẽ có cách. Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được”..
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm