TẢ AO PHẦN 1 - Tập 1 - chương 2
Khoác chiếc áo manh bên ngoài, quấn thêm chiếc chăn mỏng rách nát, Hoàng Chỉ lại gần bên bếp lửa nhỏ bưng bát cháo trắng còn nóng, húp một cách ngon lành. Bà Hà đưa tay ra tìm lấy vai của thằng bé xót xa nói:
– Con mệt lắm không. Thôi con ah… mẹ thì mù lòa cũng quen rồi giờ cảm thấy vậy mà hay. Anh em con còn phải giữ gìn sức khỏe. Đừng cố gắng quá thì phải tội. Niềm vui của mẹ là mong được nhìn thấy mặt hai con xem như thế nào… giờ thì hai con khôn lớn như vậy mẹ cũng vui lắm rồi..
Để chén cháo xuống bên cạnh, Hoàng Chỉ cầm tay mẹ mà nói:
– Mẹ đừng lo lắng quá, mà ảnh hưởng đến sức khỏe, con biết tự lượng sức mình… Vả lại, con vừa nghe được một tin vui mẹ ah!
– Tin gì vậy con, nói cho mẹ nghe xem?
– Hôm con tìm củi khô tận làng Xuân Quang kề bên thì con nghe người ta truyền tay nhau có một thầy thuốc rất giỏi, nghe đâu là truyền nhân nhiều đời của Thần Y Biển Thước bên Triều Đường Phương Bắc, đi làm việc cứu người, nay đến đất Nam ta, đồn đại rằng ông ấy rất giỏi chữa bệnh về mắt, nên con đợi khi nào trời quang mây tạnh, con sẽ dẫn mẹ tìm gặp ông ấy xem, biết đâu sẽ chữa lành đôi mắt cho mẹ.
Chớp đôi mắt trắng dã như có hai tấm màng che màu trắng mỏng, không có tròng đen, bà Hà nói:
– Lại thế… con đã tìm nhiều thầy chữa cho mẹ rồi, mà ông nào cũng nói bệnh mẹ không chữa được. Bệnh này cũng đã hơn cả chục năm, con đừng phí sức nữa. Sau này nhà chỉ mình con gánh vác. Anh con thì bị dị tật và thần trí lại không nhanh nhẹn bằng người ta, con làm ra bao nhiêu thì cũng phải biết dành dụm sau này.
Quay sang nhìn bên cạnh, thấy người anh trai Hoàng Chiêm nằm ngủ co ro trên đống rơm, Hoàng Chỉ chớp đôi mắt buồn cố giấu cảm xúc, cười cho mẹ vui rồi nói:
-Mẹ yên tâm, ông thầy thuốc này chỉ làm phước không có lấy tiền. Mình chỉ việc dành ít thời gian đến nơi ông ấy xem qua rồi tính tiếp… mẹ nằm nghỉ sớm trời đã khuya, rất lạnh không khéo đổ bệnh, Để con dìu mẹ lên giường nằm.
Dìu mẹ đến bên chiếc giường nhỏ, đắp cho mẹ tấm chăn xong, quay ra ngồi trước đóng lửa, lôi trong cạp quần ra đếm vài đồng tiền nhỏ dành dụm bấy lâu. Mấy hôm nay làm vất vả vậy mà chỉ được có 6 đồng bạc, không biết có đủ tiền chạy chữa cho mẹ không, nghe đâu ông thầy này lấy tiền công khá đắt, phải có nhiều tiền mới ra tay chữa bệnh. Mà thời gian lại quá gấp rút, nơi nào ông ghé lại chữa bệnh không quá 1 tuần trăng là vội đi, có khi không biết bao giờ mới quay lại. Bệnh thì lạy tứ phương Hoàng Chỉ không muốn mất đi cơ hội quý giá này, Quyết định, sau khi phơi khô đống củi này khi giao cho Lão Huấn bán bánh cũng vừa đủ 10 bạc.
Trời vừa hừng sáng, trong làng tiếng gà gáy chưa kịp dứt Hoàng Chỉ đã hối thúc mẹ dậy cùng mình khăn gói đi sang làng Xuân Quang kế bên tìm gặp người thầy thuốc kia. Đoạn đường khá xa, lại qua nhiều đỉnh đèo cao, vừa đi vừa cõng mẹ trên vai qua những đoạn đèo dốc dựng ngược.
Khi nghĩ đến hy vọng mẹ mình được đôi mắt sáng, Hoàng Chỉ như có thêm bao nghị lực mà bước đi không biết mệt mỏi. Đến gần trưa thì đã đến đầu làng Xuân Quang. Hỏi thăm tìm người thầy thuốc, thì người dân ở đây ai cũng biết mà tận tình chỉ đường.
Quán trọ Phù Thạch nơi vị thầy thuốc đã ở trọ vài ngày nay mà vẫn tấp nập người xếp hàng dài chờ đến lượt, người dân các làng xung quanh nghe tiếng cũng tìm đến mà trị bệnh, đã xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy đến phiên mình.
Hoàng Chỉ nôn nóng vội bước đến bên cửa tìm gặp người thầy thuốc. Phía trước thư phòng khám, dải người xếp hàng dài, người đứng kẻ ngồi đầy ngoài trước cửa. Vài tiếng lao nhao khi Hoàng Chỉ chen chân bước qua, chỉ kịp nhìn thấy vị thầy thuốc kia dáng người phốp pháp cao lớn, râu tóc bạc trắng ánh kim, đang ngồi xem mạch cho người bệnh qua một sợi chỉ màu nâu quấn quanh cổ tay. Một bàn tay kéo vai Hoàng Chỉ ra sau nói:
– Thằng nhãi này… phải biết xếp hàng trước chứ, không biết phép tắc gì cả ah?
Sau lưng là một người đàn ông gương mặt hốc hác chắc là con bệnh, thấy Hoàng Chỉ chen vào thì y kéo lại sợ dành chỗ, Hoàng Chỉ chưa kịp phân trần thì có tiếng nói nhỏ của người đàn bà bên trên nghe tiếng quay xuống nói:
-Là Hoàng Chỉ à? Hôm nay cháu cũng đến đây khám bệnh sao?
Hoàng Chỉ nhìn thì đấy là bác Thu Lan một người quen cùng làng, bán hàng rau trong khu chợ nhỏ đầu làng Xuân Nghi.
-Dạ.. cháu dẫn thân mẫu cháu khám đôi mắt. Nhưng giờ đã gần chiều tối mà chưa thấy đến, nên vào xem. Sợ khi tối đến con không trở về làng kịp.
Như hiểu ra ý, biết sự hiếu thảo của Hoàng Chỉ bà ta cầm tay nói :
Nội dung truyện ok quá, mà cách hành văn đọc lên thì bị khựng quá, chưa được tự nhiên lắm