KinhComic - Sự Trỗi Dậy Của Loài Pan - Chương 5 - Kế hoạch của Đường Đường
Khi bụi đất dần tan chỉ còn lờ mờ như một lớp sương mỏng bao phủ quanh con Pan chúa, lúc này nó bắt đầu thu gọn mấy cặp chân nhỏ xíu, giấu hết vào thân hình đồ sộ khổng lồ cuồn cuộn vảy gai. Sau đó toàn thân nó cuộn tròn trở lại hình dáng khối cầu ban nãy, cả bọn chưa kịp định thần thì khối cầu đã bắt đầu chuyển động.
Mấy người còn đang thất thần, bỗng nghe Rin hét lớn:
– Thử dùng chiến thuật cũ nào!
Chỉ kịp thấy đầu roi phép lại bay khỏi Rin, lóa sáng giữa không trung, lao vọt ra như đạn bắn. Phía sau, Rin đang dồn sức phóng roi phép, hai chân ghì mạnh xuống mặt đất khí thế hùng hậu phi thường.
Tất nhiên con Pan chúa cũng chẳng hề tránh né hay dừng lại, nó mặc nhiên để sợi roi của Rin luồn lách và quấn lấy toàn thân.
“Vèo vèo!”- Rồi như một con rắn nhỏ quấn quanh quả bóng, sợi roi thít chặt con Pan bên trong. Lúc này cả thân hình to lớn đó của Pan chúa đã hoàn toàn cuộn tròn, xoay tại chỗ không ngừng, tốc độ xoay vòng mỗi lúc một uy lực. Tiếng gió vít lên tạo ra từ những vòng xoay khi con Pan dần đạt đến tốc độ cao hơn, bụi đất bên dưới nó tung lên mù mịt, nó bắt đầu chuyển động.
Rin vận hết sức mình, tay gồng chặt, cố truyền thêm năng lượng vào sợi roi với hy vọng cản lại sự dịch chuyển đó. Thế trận giằng co ấy lại không thể tồn tại được lâu, con Pan như một cái bánh xe gai góc khổng lồ chèn ép mặt đất, lực lăn của nó quá mạnh, lại thêm kích thước đồ sộ của khối cầu Pan chúa, dây roi ngày một căng rồi như dây đàn bị đứt, Rin bị phản lực kéo ngược thật mạnh một cái bay lên không trung trong sự cố chấp không buông của cô.
Nic bên này cũng ngay lập tức cầm kiếm phép phóng lên với hy vọng hỗ trợ cho Rin chặn được con Pan chúa.
Rõ ràng mang trong mình cơ thể nhỏ bé nhưng khi đối diện với con Pan to lớn đầy gai góc thì Nic vẫn không tỏ ra một chút nao núng, do dự nào.
Pan chúa trên đà lăn nhanh, tốc độ tăng dần ngày càng tiến sát vị trí của kẻ ngáng đường đáng ghét – Nic. Trên tay cô lúc này đã nắm chặt thanh gươm được bao trùm một luồng năng lượng khuếch đại.
Ấy thế mà, khi Nic và khối cầu va chạm trực diện, con Pan dễ dàng tông thẳng vào và hất văng cô, chỉ biết có một tiếng “Bốp” cực lớn vang lên. Nghe phải âm thanh xác thịt con người bị một thứ cứng hơn cả đá va vào thực sự là một trải nghiệm vô cùng đau đớn với bất kỳ ai, khoảnh khắc cả người Nic bật ra khỏi quỹ đạo lăn, nhẹ nhàng như cái cách Pan Chúa hất văng đám đất đá cản đường từ nãy giờ.
Sau chấn động vừa rồi, Nic văng ngược ra sau rồi rơi bịch xuống đất, thanh kiếm còn bị đánh văng xa hơn cả chủ nhân, cắm trên mặt đất rồi từ từ lịm dần đi ánh năng lượng.
Cơ thể Rin ở trên không bị quăng lên quật xuống khiến cô xây xẩm mặt mày, những cơn đau do va đập dữ dội truyền đến, cuối cùng cô cũng không thể chống đỡ được nữa mà buông tay. Theo đà, thân hình của Rin bay vọt ra xa, đập mạnh xuống nền đất, đau đớn khiến cô gần như không thể nhúc nhích, lồng ngực vừa chịu lực nặng nề, hơi thở tắc nghẽn trong giây lát, từ mắt cá chân lên đến bả vai chỗ nào cũng đầy xây xước.
Từ xa, Ari trông thấy hai người bạn cùng một lúc đều bị đánh bay khiến cô không thể nào bình tĩnh được, cô la to:
– Rin, Nic!!!
Cô cầm cung tên toan lao vào cuộc chiến nhưng ngay lập tức bị anh thầy thuốc cản lại:
– Đừng lại gần.
Dù tình cảnh đang rất nguy cấp nhưng là một vị thầy thuốc, những lúc như thế này anh lại có sự bình tĩnh hơn so với ba cô gái còn lại. Nghe vậy, Ari có chút nhận ra sự vội vàng của mình, cô dừng bước, tay đưa lui sau nắm lấy đuôi tên buốt lạnh, dù sao cô cũng không thể đứng nhìn đồng đội mình gặp nguy hiểm được, Ari quyết tâm phải làm gì đó:
– Tôi sẽ ngăn nó lại.
Nói rồi, mũi tên “thời gian chờ” một lần nữa được căng lên dây, dòng năng lượng xanh cũng được kích hoạt bắn ra tứ phía.
– Không đủ thời gian đâu.
Đường đứng cách đó không xa, là người hiểu rõ nhất năng lực của mũi tên này liền lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, lời vừa dứt, mũi tên cũng cùng lúc rời cung, hướng thẳng mục tiêu vừa càn quét hai đồng đội trước mắt cô.
Thật không may dự đoán của Đường đã hoàn toàn chính xác, một kế hoạch tỉ mỉ như lần trước đã phá sản ngay từ bước đầu thì lấy gì mở đường cho mũi tên lần này phát huy sức công phá. Mũi tên trông thì uy lực ấy cuối cùng lại chỉ như trứng chọi vào đá, không thấm tháp vào đâu, nó dội ngược trở ra ngay giây phút chạm đến khối cầu Pan Chúa, bởi thân con Pan đang có tốc độ cao từ vòng lăn bổ trợ vào, tốc độ cộng với khối lượng đó một lần nữa phát huy sức mạnh đáng kinh ngạc. Đáng tiếc mũi tên được Ari gồng gánh đã trúng đích nhưng hoàn toàn vô dụng.
Thất bại liên tiếp khiến cả bọn còn lại đều vô cùng thất kinh. Mặc dù mũi tên không hề gây hại cho con Pan chúa nhưng điều đó lại nhắc nhở nó rằng nó đã bỏ quên một kẻ địch đáng ghét ở bên kia. Nó ngay lập tức chuyển hướng cực nhanh lao đến tấn công Ari.
Ari lúc này lại sững người trân trối nhìn con Pan chúa, không tin nổi mọi nỗ lực từ roi phép hay cung tên đều bị vô hiệu hóa quá dễ dàng. Cô như bị thôi miên, hai chân bất động, hai mắt như dán chặt vào con lăn khổng lồ đang ầm ầm lao đến:
“Ầm! Rầm! Rầm! Rầm!”
Trong đôi đồng tử của Ari, hình ảnh con Pan ngày càng được phóng đại, cho đến khi nó gần như nuốt chửng cô thì…
-Ari! Mau tránh đi – Một tiếng hét kéo thần hồn Ari về.
“Hấp… Soạt!!!”
“Phịch!”
Đường ngay cạnh đó, kịp thời lao đến ôm Ari lăn sang một bên tránh đòn, cả hai còn chưa kịp thấy dáng hình con Pan bay đến, đã nghe tiếng gió bên tai vù vù lướt qua như bão cát, con Pan sượt qua hai đứa rồi lăn tiếp một khoảng cả chừng năm trăm mét.
Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, Ari bắt đầu phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Cô bé Ari lạc quan, dũng cảm lúc đầu bây giờ đã biết như thế nào là tuyệt vọng, thế nào là làm hết mọi thứ nhưng vẫn không thấy kết quả. Có lẽ chính cái lúc bất lực nhất cô mới nhận ra rằng bản thân mình nhỏ bé như thế nào giữa thế giới rộng lớn này. Ari cắn chặt răng run run nghẹn ngào:
-Thật đáng sợ. Chẳng lẽ không có cách nào hạ được nó?
Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà cứ có cảm giác như chấn động vẫn còn đó, thời gian tựa đã đóng băng. Đường Đường lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh, sau đó nhanh chóng đứng dậy, mặc dù cùng tầm tuổi nhau nhưng là một pháp sư, có vẻ đây không phải lần đầu cậu phải đối mặt với đối thủ đáng gờm như vậy. Vừa phủi sơ đám bụi đất dính đầy trên trang phục, cậu bình tĩnh lên tiếng:
– Quả là đối thủ đáng gờm. Nó có tốc độ và sức mạnh như vậy là nhờ vào quán tính khi lăn tròn. Con Pan chúa là một kẻ xảo quyệt.
Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, thở ra một hơi cậu nói tiếp:
– Nó hoàn toàn hơn hẳn bọn Pan nhỏ và Pan lớn về trí tuệ cũng như sức mạnh và nó không dễ gì bị hạ gục nếu như chúng ta cứ đâm đầu vào mà không chuẩn bị gì.
Đường hơi ngẩng đầu quan sát xung quanh thì bắt gặp thân hình tròn tròn đang vụng về hớt hải chạy tới, giọng nói ồm ồm của anh thầy thuốc vang lên:
– Này hai người không sao chứ?
Đường lắc đầu, ngồi xổm xuống đưa tay vạch ra trên đất một kế hoạch:
– Chị Rin và Nic đã không còn khả năng chiến đấu, vậy nên ba chúng ta hãy thử cách khác thôi. Con Pan chúa rất khó đối phó. Chúng ta cần một chiến thuật chặn đứng tốc độ của nó. Tôi có ý này…
Đường giải thích cố gắng vắn tắt nhất có thể:
– Ari, chị đứng yên ở đây tập trung năng lượng vào mũi tên. Khi nào tôi ra hiệu bắn thì hãy nhắm thẳng vào tôi, rõ chưa?-
Đường nhìn Ari nhấn mạnh.
Dứt lời, Đường lập tức quay lưng rời đi, để lại Ari đang ngơ ngác chưa hiểu hết dự định của Đường là thế nào. Mặc dù hoàn toàn tin tưởng vào cậu, nhưng nghe đến chiến thuật liều lĩnh vừa xong không khỏi khiến cô hoang mang mà hỏi với theo bóng lưng Đường:
– Nhắm vào ngài á? Thế là thế nào?
– Không có thời gian để giải thích đâu, cứ tin vào tôi.
Không hề ngoái lại, Đường vừa vội vàng tiến tới một hướng khác vừa căn dặn. Nghe vậy, Ari và anh thầy thuốc chỉ biết quay qua nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một chút rồi như kiên định, mím môi gật đầu tỏ ý quyết tâm. Đối với họ mà nói bây giờ ngoài đặt hết niềm tin vào Đường ra thì họ ko thể làm gì khác nữa.
– Con quái kia. Có ngon thì qua đây nè.- một giọng nói đầy châm chọc bất ngờ phát lên
Khi đã cách hai người kia một khoảng, Đường liền vừa hét lớn vừa nhảy lên vẫy tay liên hồi thu hút sự chú ý của con Pan chúa. Bụi mù cũng đã tan đi, kèm theo sự khiêu khích kia, con Pan chúa lập tức tập trung sự chú ý vào Đường.
Nhìn thấy kẻ thù đang ra sức khiêu khích, nó ngay tức khắc chuyển sang trạng thái tấn công, cuộn mình lại nhanh chóng và lăn vù vù đến chỗ Đường. Thấy con Pan đang tiến đến gần, cậu pháp sư cong chân, mang hết sức bình sinh của mình ra mà chạy, nhưng chẳng mấy chốc khối cầu gai đã tiến đến ngày càng gần.
Mặt đất rung lên “ầm ầm” khiến đất đá nảy lên xuống liên hồi như thể trên mặt trống. Âm thanh phát ra từ sự di chuyển của con Pan át đi hoàn toàn tiếng bước chân đang hối hả thoát thân của Đường và ngày càng tiến sát như nằm ngay bên tai cậu.
Không mảy may dao động khi thấy kẻ thù đang ầm ĩ lao tới, Đường nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt pha chút thỏa mãn liếc về sau nhìn nó. Ấy rồi cậu lẩm bẩm một mình,“Với những tình huống như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.”
“Cạch!” Từ đế giày, hai hàng bánh xe kim loại bật ra, ánh lên lấp lánh. Đường dậm mạnh xuống đất rồi đẩy chân về sau tạo đà, cả người chồm nhẹ tới trước, chợt lướt đi vùn vụt nhanh như gió đẩy sau lưng, tốc độ vượt xa hoàn toàn lúc chạy bộ.
“Viiuu…” – chỉ nghe tiếng gió tạt ngang hai mang tai, càng chạy nhanh bóng dáng cảnh quan hai bên càng nhòe đi. Đôi giày trượt nhanh chóng giúp người mang kéo dài khoảng cách với con Pan chúa.
Càng đuổi, con Pan càng tức điên, đối với nó giờ đây mà nói không mục tiêu nào đáng săn đuổi hơn Đường Đường nữa cả. Nó rít lên những âm thanh khó tả, tăng tốc độ tìm cách bắt kịp Đường. Nhìn thấy con Pan chúa dần bám sát, Đường tăng tốc vượt lên cố kéo dãn khoảng cách. Cậu trượt nhanh hết mức có thể, hai tay nắm chặt, hạ thấp thân trên, đổ người về phía trước, tai cậu ù đặc những tiếng u u vì gió.
Ở một vị trí cao hơn, Ari đang dõi mắt quan sát mọi việc, cô bắt đầu lo lắng cho cái mạng của Đường Đường. Đôi tay Ari vẫn chầm chậm rê đều đầu tên theo đường chạy của cậu Pháp sư, nhưng trong lòng thì đã nóng lòng xuất kích:
– Ngài pháp sư! Đã có thể bắn chưa? – Ari hét lên bằng hết sức bình sinh có thể nhưng Đường chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cô nhạt nhòa trong tiếng gió.
“Xẹt xẹt”
– Chưa!! Chờ thêm tí nữa!! – Đường vội vàng đáp trả, kiên nhẫn trượt đi, cậu biết rõ, muốn đưa Pan Chúa vào vị trí trọng yếu thì tất nhiên cậu phải mạo hiểm dẫn đường cho nó rồi.
Đã trượt hết tốc độ nhưng con Pan vẫn tiến đến rất gần phía sau lưng Đường, như thể cậu sắp thành một cỗ thịt nát dưới thân thể to lớn kia. Trong chớp mắt, Đường khéo léo nghiêng người, xoay chân đột ngột chuyển hướng cua gấp. Con Pan chúa mải mê đuổi theo Đường Đường khiến cậu không kịp phản ứng. Nó dùng tốc độ kinh người đó đâm thẳng vào vách núi.
“Ầm!”
Cả thân hình nó lún sâu vào một đoạn, đất đá theo đó đổ ập, rơi xuống lả tả che phủ phần lớn thân hình nó. Nặng nề nhấc thân mình ra khỏi đống đổ nát, con Pan lắc người rũ mình rồi gầm gừ tức giận. Đường lúc này cũng không hề tranh thủ chạy tiếp mà hơi giảm tốc độ, cậu xoay người lại đưa ngón cái lên đẩy cao cánh mũi, miệng lè lưỡi làm bộ mặt trêu tức đối phương, chọc tức con quái:
– Lêu lêu đồ mập ú chân ngắn!
Càng tức giận hơn sau cú va chạm, con Pan chúa lại tiếp tục cuộn mình xoay tròn đuổi theo. Con Pan chúa mải mê đuổi theo Đường Đường mà không biết rằng chính nó đang tự lăn vào cái bẫy được giăng ra từ trước. Đường liên tiếp linh hoạt chuyển chân, lướt trên mặt đất lắt léo qua lại cực nhanh và điệu nghệ. Tiếng gió vù vù bên tai, cảnh vật đất đá hai bên cậu trở nên mơ hồ vì tốc độ. Cứ thế cậu tăng tốc chạy, con Pan cũng tăng tốc lăn cố chấp đuổi theo, mỗi một lần khi nó sắp đuổi kịp Đường, thì cậu lại xoay mình, chọn chỗ bất ngờ chuyển hướng khiến con Pan vài lần phải găm mình vào vách núi.
Kinh qua mấy cú va chạm, bao nhiêu đất đá cản đường đều bị con Pan phá nát, tuy nhiên chừng đó chấn động không hề nhằm nhò gì với nó, Pan chúa sau đó lại ngay lập tức hồi phục rồi đuổi theo. Tất cả chỉ khiến nó càng ngày càng trở nên tức giận nên Đường trở thành mục tiêu không thể từ bỏ đối với nó, nhưng mà Đường muốn chính là điều đó.
Lách qua thêm một vài khúc cua gấp nữa, trước mặt Đường hiện ra một hẻm núi đá có dạng vòng cung, ngay bên bờ hẻm núi là một tảng đá nhô ra dốc chéo hướng lên. Đây chính là nơi mà Đường định dùng cho kế hoạch hạ bệ vị chúa tể.
Lúc này, Ari đứng ở vị trí ngắm bắn, từ nãy đến giờ, cô chưa một lần dám buông lỏng đôi tay mình, hai mắt căng ra, rê đường tên theo sát Đường không rời. Cô bé biết thời khắc này là lúc mình cần tỉnh táo nhất, chỉ một phút lơ là thôi sẽ lỡ mất cơ hội mà ngài pháp sư đang dùng tính mạng đánh đổi. Nhưng áp lực từ cây cung nặng nề đến mức khiến Ari phải khuỵu chân xuống, hạ thấp trọng tâm chống đỡ. Lần này thời gian chờ kéo dài hơn rất nhiều so với mũi tên lần trước. Ari gắng gượng hết sức nữ nhi, gồng cứng cả người, cô cố gắng vừa giữ vừa lên tiếng một cách khó khăn:
– Được chưa???
Ari sốt ruột hét lên, anh thầy thuốc đứng bên mồ hôi cũng vã ra như tắm, tay anh nắm chặt ống thổi, nín thở đợi chờ.
– Chưa! – Câu trả lời của Đường từ xa đáp lại vẫn không thay đổi khiến Ari vốn đã nóng lòng lại thêm áp lực, cánh cung thêm phần nặng trĩu.
“Ké é ét.”
Đôi giày trượt đưa Đường hướng về ngay đỉnh mỏm đá nơi rìa hẻm núi. Cậu xoay cổ chân nhanh chóng hãm lại tốc của mình, trượt thêm một đoạn rồi kịp dừng lại ngay sát phần rìa. Đường lấy lại thăng bằng trong tích tắc rồi thu lại bánh xe, thoáng nhìn xuống phía dưới ước chừng khoảng cách.
-Tới rồi! – cậu phấn khởi reo lên.
Nhưng con Pan cũng đã tới, nó nãy giờ vẫn đuổi sát ngay sau cậu. Đường biết rõ điều đó nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ thủ sẵn tư thế để có thể tung bước chạy, tiếp tục kế hoạch bất cứ lúc nào. Cậu đưa mắt nhìn vào thứ đang muốn đè nát mình kia, nó cũng theo cậu mà đang leo lên rồi. Đường nhìn xuống một khu vực vòng cung bên dưới, đó là một hẻm đá rộng, với những tảng đá hoa cương gồ ghề to lớn xếp chồng lên nhau tạo thành những vách đá khổng lồ. Chỗ Đường đứng là đỉnh vách đá cheo leo có dạng con dốc, dựng đứng hơn vài mét. Nổi bật ở chân dốc, tiếng ầm ầm khủng khiếp vang lên sau lưng và bụi tung mù bốn phía. Khối cầu gai đang đâm sầm đến vị trí của Đường, trên này hai chân cậu đã vào tư thế.
“Lần này mày không thoát được đâu!”
Đường Đường tự tin nhìn thẳng con quái vật to lớn đang lao về phía mình. Cậu lần này dụ con Pan đến đây chính là muốn lợi dụng lực ly tâm để hạ nó.
Lực Li Tâm là một lực quán tính xuất hiện trên mọi vật nằm yên trong hệ quy chiếu quay so với một hệ quy chiếu quán tính.
Trong một hệ quy chiếu quay, các vật thể chuyển động thẳng đều trong hệ quy chiếu quán tính, đều bị đẩy ra theo phương xuyên tâm quay. Lực đẩy ra này chính là lực li tâm.
Trong một chuyển động tròn, lực li tâm được tính theo công thức: f =M.W².R
Trong đó R là bán kính của quỹ đạo tròn. Vị trí càng xa tâm quay thì lực tạo ra càng lớn. Một chiếc bánh xe càng lớn thì càng đi được xa.
Con Pan lao đến khoảng đất trống gần nơi Đường đứng với tốc độ kinh hoàng. Nó lao nhanh trên một đường thẳng tắp hướng toàn lực tới Đường, như muốn nghiền nát cái kẻ nãy giờ không ngừng trêu ngươi mình. Nhưng tốc độ nó đạt đến càng cao lại càng hợp ý của cậu ta. Khi khoảng cách của nó và Đường chỉ còn một khoảng ngắn, những người phía dưới quan sát cũng trợn mắt há miệng, thở cũng không dám thở thì Đường đột nhiên nhảy xuống. Cơ thể Đường rơi xuống bên dưới nhưng con Pan chúa thì không.
Với cái thân hình đồ sộ cộng thêm tốc độ lăn siêu siêu nhanh, một thứ tốc độ cuồng loạn như gió bão, điều đó đồng nghĩa với việc sức hủy diệt là cực kỳ lớn. Trớ trêu thay, điểm mạnh đó cũng chính là điểm yếu chết người của Pan chúa, nó không thể quay đầu được nữa rồi.
Bởi theo lý thuyết, nếu đại lượng R càng lớn, càng khó công phá. Nhưng nếu tác động một lực vào giữa tâm của chuyển động.
“Kẻ hủy diệt sẽ trở thành kẻ bị hủy diệt!”
Khoảnh khắc con Pan chúa xoay tròn trên không trung, tất cả mọi giác quan trên người Ari như bừng tỉnh. Trong mắt cô bây giờ, con Pan đang xoay tròn trên không trung trông như thể một bảng hồng tâm di động khổng lồ, phần giữa thân con Pan đang cuộn mình, vừa hay chính là vị trí hồng tâm của mục tiêu và cũng là nơi mà Ari nhắm đến. Cô gái gắng sức di chuyển cánh tay đang hết sức nặng nề của mình vào điểm bắn. Mũi tên đã chờ đợi khoảnh khắc được găm thẳng vào mục tiêu quá lâu rồi, những luồng năng lượng xanh bung tỏa khắp đầu tên như muốn nhấn mạnh thêm điều đó:
“Vừa đúng tâm”. Từng giác quan trong cơ thể như đang thôi thúc cô.
Ari như được tiếp thêm năng lượng vào đôi tay tưởng như đã đông cứng của mình, cô từ từ chỉnh hướng tên.
Thời khắc quyết định, từng giây như trôi chậm lại, anh thầy thuốc cũng nhận thấy thời cơ đã đến, tiếp thêm ngọn lửa phép thuật vào mũi tên. Sức mạnh từ hai pháp khí được cộng dồn tạo nên nguồn năng lượng cực lớn, từ mũi tên, những âm thanh rền rền nổi lên rồi dần chuyển sang tiếng rít chói tai đầy mạnh mẽ.
“Vụt!!!”
Ari cuối cùng cũng nhả tên, mũi tên mang theo toàn bộ sức lực cùng với quyết tâm của cô rời đi, khoảnh khắc ấy cô như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, toàn thân run rẩy đổ sập xuống đất. Trước mắt cô, mũi tên đang vẽ ra một vệt năng lượng dài. Vật chất, năng lượng hòa làm một, y hệt con hỏa điểu đang dang rộng sải cánh, từ xa lao nhanh về phía con Pan chúa, uy lực thách thức chúa tể của vùng đất này.
“Ầm!”
Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, ánh lửa xanh bùng lên sáng rực. Con Pan chúa cứ thế hứng trọn mũi tên với bao nhiêu năng lượng tích tụ cùng ngọn lửa phép. Mũi tên đẩy Pan chúa bay chệch khỏi đường lao tới theo đà lúc nãy của nó, khiến nó bay ngang thêm một đoạn như bị một chưởng lực cực mạnh đánh, rồi đâm sầm vào vách đá phía sau, khi đó hình dáng nó vẫn còn cuộn tròn tư thế lăn ban nãy.
“Uỳnh uỳnh!” Thân hình nặng nề của con Pan đập xuống chấn động mấy tầng đất, đất cát vụn đá bắn tung tóe ra xa hơn chục mét.
Kế đó, từ chỗ cái lỗ lớn do va chạm mạnh khiến cho vách núi bị mất liên kết vỡ ra rồi sụt lở, tạo thành một cơn mưa đất đá ào ào trượt xuống, vùi lấp con Pan mất dạng và đắp cho nó một mồ chôn.
Ngay cả những dấu tích của năng lượng cũng theo con Pan vùi sâu dưới đống đổ nát.
Bốn bề bỗng trở nên yên ắng tức thì, xung quanh không một tiếng động, cả đám mấy đứa lúc này cũng chìm trong choáng ngợp, lặng người chờ đợi dưới bầu trời đầy khói bụi.
Đối lập sâu bên trong rừng già thăm thẳm đầy rẫy hiểm nguy căng thẳng đến nghẹt thở, thì phía bên ngoài, trời vẫn thật trong xanh, ánh nắng tỏa khắp ngôi làng Thượng Thụ, nơi được bao bọc bởi những tán rừng bình yên còn nguyên vẹn tươi tốt. Một đường ranh mong manh, phân cách sự cuồng nộ của loài Pan và cuộc sống thơ mộng của con người nơi đây.
Bên cạnh con đường lớn cạnh ngôi làng, có hai đứa trẻ con độ tầm năm sáu tuổi đang đùa vui dưới ánh mặt trời. Có vẻ những bận tâm của người lớn như tìm kiếm thức ăn, tiền bạc hay những con Pan chưa bao giờ khiến niềm vui của tụi nhỏ trở nên vướng bận, chúng vẫn ríu ra ríu rít, tiếng cười trong trẻo vui vẻ vang lên:
“Hihi, hahaha!”
Lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều khiến chúng vui vẻ, những điều khiến chúng tự hào. Những gương mặt non nớt ngây thơ làm không gian cả góc làng như bừng sáng, khiến cho ai đó nếu lỡ ngang qua đều phải tò mò tự hỏi xem cả bọn đang chơi trò gì.
Bỗng nhiên, bọn trẻ cùng dừng lại, ngước những đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn về hướng cửa làng. Từ hướng đó càng ngày càng nghe rõ, âm thanh của những tiếng vó đồng loạt truyền đến, âm thanh rõ ràng đang ngày một đến gần.
“Ai vậy cà?” – Bất chợt lũ trẻ quay mặt về phía âm thanh, đảo tròn bốn mắt, rồi chất giọng non nớt trong trẻo vang lên. Hai chị em không phải chờ lâu. Tiếng vó đã tiến sát gần, một nhóm người rầm rộ xuất hiện. Hai đứa nhỏ tình cờ thấy được một sự việc lạ kì, miệng há hốc, mắt chứa đầy ánh nhìn kinh ngạc.
Từ phía xa, những cái đầu chim hay thú gì đấy đồng loạt ngoi lên, đó là một sinh vật bí ẩn mà trước giờ đám nhỏ chưa từng gặp, cũng chưa bao giờ nghe người lớn kể qua. Những sinh vật lướt ngang qua đám nhỏ trong dáng vẻ đầy kiêu sa đầy quyền quý, với đôi mắt to lấp lánh trên khuôn mặt hiền lành. Một loài vật với cái lưng ngựa, nhưng bốn chân có đến tận ba khớp gối. Chúng có cái cổ cao được bao phủ bằng một lớp lông màu bạc chạy đến tận tai, trên đỉnh đầu điểm xuyết một chùm lông đỏ tía. Tuy nhìn như thú nhưng trên người chúng toàn lông vũ. Trông cứ như tận mắt thấy được những tạo vật của thánh thần vậy.
Nhưng bọn này vẫn chỉ là vật cưỡi, hiên ngang và oai vệ hơn vẫn là những chủ nhân nom vô cùng bí ẩn của chúng. Họ ăn mặc rất khác so với cư dân thông thường. Ẩn mình trong bộ y phục dài bằng lụa trắng, mặt được trùm kín bằng khăn choàng cùng màu, cưỡi trên yên cương bằng bạc, tay nắm chặt dây cương. Đoàn người di chuyển qua làng chậm rãi. Cả người và vật đều oai vệ dưới ánh nắng của buổi ban mai. Những tia nắng chiếu lên yên cương và trang sức màu bạc của những vật cưỡi càng làm cho đoàn người thêm phần lung linh huyền ảo. Đó là một khung cảnh tráng lệ mà những đứa trẻ nơi rừng sâu này hiếm hoi mới được chứng kiến một lần trong đời.
Nổi bật nhất giữa đám người, là một thanh niên trẻ tuổi, anh ta để đầu trần, làm lộ ra khuôn mặt thanh thoát với mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh, tay cầm trượng dài chạm trổ nhiều hoa văn tinh xảo.
Người đó vừa đi vừa nhìn vào ngôi làng bằng một sắc mặt điềm đạm nhưng cũng đầy bí ẩn.
(…)
Quay lại chốn rừng sâu, lúc này đã không còn là sự chiến đấu căng thẳng nữa, mọi thứ có vẻ đã kết thúc, không còn âm thanh đáng sợ của con Pan nữa mà thay vào đó từ xa đã vang lên tiếng cô con gái trưởng làng. Sau phát bắn thần sầu triệt hạ con Pan chúa. Ari giờ đây, bỏ hết lo lắng cùng với mệt mỏi lúc nãy, đang hớn hở cười giỡn với chú ngựa cưng của mình mừng thắng lợi.
“Con Pan chúa lao tới bằng một tốc độ rất khủng khiếp. ♩ Nhưng Ari không hề nao núng ♪ bắn một mũi tên trúng điểm yếu của nó.” ♫♬
“Ari là người hùng đã cứu dân làng ♫♬ Cùng hoan hô Ari, tân thủ lĩnh nào ♪♪!!”
Cô chủ nhỏ đang múa may tự hào tự khen ngợi bản thân, chú ngựa ở bên cũng rất biết phụ họa theo, cũng khoa chân, lắc lư, hí vang theo từng lời Ari hát, người tung ngựa hứng, nửa nói nửa ca. Rồi Ari khuỵu chân xuống đất, một tay đặt lên ngực, tay kia dang ra như đón ánh sáng huy hoàng từ thiên đường chiếu xuống, điệu bộ như thể đây là ngày cô được tái sinh lần nữa. Biểu cảm này thật sự rất lãng phí nếu không đi đóng nhạc kịch đấy.
Ở một bên, Rin và Nic đang được anh thầy thuốc tận tình chăm sóc mấy vết thương từ mấy cú bay xa do lúc nãy chiến đấu. Cả hai cũng phải chịu những thương tích cũng không nhỏ, đang khá đau đớn và mệt nỏi nhưng Rin quay sang nhìn chủ tớ nhà Ari đang tấu hài không khỏi bật cười tán thưởng:
– Ari vẫn còn sung sức thật!
Cô cũng không quên cà khịa chút:
– Đúng là đồ ngốc thì không biết mệt nhỉ!
Anh thầy thuốc chỉ mỉm cười đáp lại, chăm chú băng bó cho Rin, dù sao tính Ari thì mọi người cũng không còn lạ lùng gì nữa rồi.
Ari múa may một mình còn cảm thấy chưa thỏa mãn, kéo theo Đường Đường phụ họa cùng cô. Lúc này, vẻ mặt Đường không thể nào ngốc hơn, cứ như người lúc nãy đưa ra kế hoạch, người lúc nãy dụ con Pan đến bước đường cùng là một người khác vậy.
“Lên nóc nhà là bắt con gà!”
Đường cũng rất biết phối hợp theo không phụ lại sự vui vẻ của Ari.
Đang bước đi, tự dưng Đường hụt chân, té cái Oạch may mà cậu chống tay kịp không lại một lần nữa đem gương mặt thân thương gửi vào mặt đất.
“Úi!”
Ari ở một bên giật mình nhìn Đường té sấp.
Đường lồm cồm chống tay ngồi dậy, định đem tay phủi sạch bụi đất thì bỗng nhiên nhận ra điều gì, Đường đưa bàn tay mình lên, lần nữa nhìn kỹ càng những vệt đang bám trên đó, cậu ngạc nhiên nói:
– Đây là đất phù sa mà!
Lúc này cậu mới định thần quan sát vùng đất xung quay, chỗ khiến cậu hụt chân chính là dấu vết để lại trên đường lăn của con Pan chúa trước đó, giờ đã thành một rãnh rộng khá sâu. Nhìn kỹ hơn nơi vùng đất đó lại là không phải vùng đất như những khu vực khác trong khu rừng mà là một nền đất phù sa, đáng ra với loại đất thế này, ở đây phải rất xanh tươi trù phú, nhưng ngược lại nó lại rất hoang tàn.
“Không lẽ trước kia chỗ này là một con kênh?” – Đường tự hỏi trong lòng.