Sư Thầy Giải Vong - Chương 9
Xe đang chạy bon bon trên đường, bỗng bác tài bẻ lái phanh gấp.
Két…! Tiếng bánh xe miết trên nền đường.
Xe khách phanh gấp, mọi người bổ nhào về phía trước.
_ Chuyện gì vậy bác tài ơi…?
_ Làm sao mà phanh sợ thế bác tài ơi…?
_ Xảy ra tai nạn rồi à…?
Trước những câu hỏi thi nhau cất lên, bác tài và anh lơ xe cứ thất thần nhìn phía trước cửa kính. Vài giây sau, bác tài bảo anh lơ xe:
_ Cậu ra xem sao…
Anh lơ xe không nói gì, chỉ e dè bước xuống xe. Lát sau trở lên, anh bần thần nói:
_ Không có gì cả… Lạ thật.
Bác tài tròn mắt hỏi lại:
_ Không có gì ấy hả? Rõ ràng có một người xông ra trước mũi xe mà… Tao còn tưởng đã tông trúng…!
_ Hả? Tông trúng người á? Bố Kiên kinh hoàng hỏi bác tài.
Anh lơ xe tái mét nói:
_ Không bác ạ. Bác ra ngoài mà xem.
Bố Kiên và cả sư thầy cùng xuống xe xem xét. Không có gì xảy ra cả. Cũng may bác tài có tay lái vững, tuy bẻ cua gấp nhưng không đâm vào cột điện, cũng không đụng phải xe khác. Bác tài nói:
_ Xe đang chạy đều thì một người tóc xõa dài bất ngờ lao đến trước mũi xe, ngoác miệng cười the thé.
Anh lơ xe cũng nói:
_ Cháu cũng thấy vậy… Cháu tưởng xe tông trúng bà đó, chạy ra thì không thấy gì.
Sư thầy thở dài nói:
_ Thôi, không có gì thì đi tiếp đi hai bác ạ.
Nói rồi sư thầy và bố Kiên về chỗ ngồi. Trung nghe kể mà trong lòng run lên sợ hãi. Đúng là con ma đó. Nó không tấn công Trung được nên đã gây chuyện với xe khách.
Bố Kiên hỏi sư thầy:
_ Thầy ơi, liệu nó có để xe chạy được đến nơi không?
Sư thầy đáp:
_ Yên tâm, sẽ không có chuyện gì nữa đâu.
Dứt lời, sư thầy ngồi nhắm mắt, lầm rầm tụng kinh. Có lẽ đó là cách sư thầy bảo vệ cả đoàn xe.
Từ lúc đeo vòng tay của sư thầy, Trung cảm thấy trong lòng yên tâm hẳn lên, giấc ngủ cũng nhanh chóng tìm đến. Không mộng mị. Không ám ảnh.
_ Nào, dậy đi ông ơi. Đến nơi rồi.
Đang ngủ ngon, Trung bị lay dậy bởi giọng nói của Kiên. Vừa ngáp vừa ngó ra cửa sổ nhìn quanh cảnh vật quê hương thân yêu của thằng bạn, Trung nói:
_ Đến rồi à? Nhanh thế! Tao tưởng quê mày xa lắm.
_ Thì đi từ chiều đến tối mới về đến quê mà mày còn nghĩ là chưa đủ xa hả? Chắc mày phải lên sao hỏa mới là xa.
Trung cười nhẹ trước lời trêu đùa của Kiên, giấc ngủ chớp nhoáng vừa qua đã giúp Trung lấy lại được chút tinh thần, Trung hóm hỉnh nói:
_ Ờ. Có khi cái em đẹp đẹp lúc trước là gái sao hỏa, hôm nào mày đưa tao lên đó rước dâu.
Kiên vừa chen vào dòng người đang xuống xe, vừa tự tin nói:
_ Cỡ tao mà phải lấy gái sao hỏa á! Phải là sao thiên cơ, thiên đồng, đào hoa thì mới hấp dẫn được tao.
Trung đáp:
_ Uả… trên vũ trụ từ lúc nào mà có mấy cái sao kỳ lạ đấy? Thiên cơ, thiên đồng, đào hoa… là sao gì hả ông?
Kiên ngân nga:
_ Là… sao chưa gặp được em!
_ Ôi trời… cái thằng này! Có đi nhanh nhanh lên cho sư thầy còn đi không hả! Khoác lác vừa vừa thôi. Bố Kiên thúc giục phía sau.
Sư thầy cười, nói với Trung:
_ Những sao mà cậu Kiên vừa nhắc đến là các sao trong tử vi chứ không phải trong thiên văn học. Ai quan tâm đến tử vi thì sẽ biết.
Trung ồ lên một tiếng rõ to:
_ Ôi thằng bạn con lại còn biết cả mấy sao trong tử vi nữa cơ! Bất ngờ quá!
Kiên vênh mặt lên nói:
_ Tao biết nhiều thứ lắm, mày sẽ có dịp chứng kiến thôi.
Bước xuống xe, bố Kiên vỗ vai con trai:
_ Thế anh cho tôi biết là khi nào anh thành gia lập thất vậy?
Kiên nhe răng cười nhăn nhở nói:
_ Khi nào đến đại vận của con.
Sư thầy vừa xuống xe vừa cười khà khà nhìn bố Kiên cốc đầu thằng con.
Trời lúc này đã tối. Tuy mới 7 giờ, nhưng cái tĩnh mịch của làng quê khiến lòng người hiu quạnh. Chỗ kia là ruộng rau muống, chỗ này thì cánh đồng lúa rì rào. Đâu đây tiếng chó sủa, tiếng côn trùng râm ran.
Trung ngửa cổ lên, hít một hơi thật dài để thu gom càng nhiều không khí vào phổi càng tốt, bù cho những lúc bị ma hành không thở được. Chẳng biết chuyện này sẽ đến đâu? Chẳng biết sư thầy giản dị kia có cứu giúp được không? Sao đời mình lại rơi vào cảnh này cơ chứ.
Đang ngậm ngùi thương xót số phận, Trung rợn người thấy bóng một con chim gì màu trắng bay lướt qua, kêu eng éc nghe dựng cả tóc gáy. Tiếng kêu đó khiến Trung cảm thấy bất an bội phần. Bất giác, Trung đưa tay chà nhẹ lên cái vòng của sư thầy mà Trung đang đeo ở cổ tay, như để tìm một nơi bám víu.
_ Tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu đừng quá sợ hãi…
Giọng nói ôn tồn của sư thầy bỗng vang lên bên tai. Trung nhỏ giọng đáp:
_ Vâng. Trăm sự nhờ thầy ạ.
Sư thầy nói thêm:
_ Cũng phải cậy nhờ Trời – Phật và hồng phúc của gia tiên nữa.