Sư Thầy Giải Vong - Chương 8
_ Chắc cậu ấy chỉ trúng gió thôi. Thời tiết hôm nay khó hiểu quá… Ông tài xế nói vọng xuống.
_ Trúng gió hả, có dầu gió chưa, đây nè… Cô gái trẻ đi sau lưng Kiên liền nhanh nhẹn chen lên, đưa cho Kiên lọ dầu gió.
Kiên đứng hình mất mấy giây trước dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng của cô gái. Gái đẹp thì Kiên thấy nhiều, nhưng những cô nàng vừa đẹp vừa biết lo lắng cho người khác như cô này thì lần đầu tiên Kiên gặp. Kiên ngẩn ngơ đón lấy lọ dầu gió từ bàn tay trắng như ngọc của cô. Từ người cô gái, tỏa ra một thứ hương thơm ngọt ngào dìu dịu khiến hắn càng thêm ngây ngất.
Kiên bỗng thấy đất trời chao đảo, đầu óc quay cuồng. Đứng như trời trồng, Kiên quên bẵng mình đang định làm gì, mình đang đi đâu. Chỉ nghe giọng nói êm ái của cô gái xinh đẹp trước mặt:
_ Đưa hết tiền cho em nào…
Kiên định hạ ba lô xuống lấy tiền đưa cô gái thì sư thầy đã ngăn lại.
_ Cảm ơn cô, chúng tôi không cần dầu gió. Sư thầy lấy ngay lọ dầu trong tay Kiên, đưa trả cô gái.
Kiên ngỡ ngàng nhìn sư thầy, rồi nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô gái với vẻ tiếc nuối.
_ Lên xe đi nào. Sư thầy nhẹ nhàng nói với Kiên.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, sư thầy nhìn Kiên mỉm cười, đưa cho hắn một cục gì đó màu xanh để hắn ngửi rồi nói:
_ Mùi hương mà cậu ngửi thấy khi ở gần cô ấy là mê hồn hương đấy. Dạo gần đây rất nhiều người dùng mê hồn hương đi hại người. Chỉ cần hít phải nó, tâm trí người ta sẽ hoàn toàn bị điều khiến.
Kiên ấp úng:
_ Ôi vậy ạ…? Vậy sư thầy vừa cho con ngửi cục gì thế? Nó giúp con tỉnh táo trở lại. Mùi giống bạc hà mà không phải bạc hà.
Sư thầy đủng đỉnh nói:
_ Tất nhiên đó không phải là bạc hà, tuy cũng có chút ít bạc hà trong đó. Thầy phải sử dụng khá nhiều nguyên liệu mới điều chế được đấy.
Lúc này bố Kiên, đang ngồi ở ghế trên, cạnh Trung, mới ngoái đầu xuống nói với Kiên:
_ Cái thằng này, cứ thấy gái đẹp là u mê rồi, cần gì phải dùng tới mê hồn hương cơ chứ.
_ Bố này… Toàn nói xấu con! Kiên cự nự.
Sư thầy mìm cười điềm đạm nói:
_ Không sao, không sao cả. Đó là bản năng của các thanh niên khi đến tuổi lập gia đình thôi mà.
Mặc cho ba người kia trò chuyện, Trung ngồi im lặng dựa đầu vào cửa kính, dõi mắt nhìn cảnh vật trôi qua trước mặt. Con ma đấy, ngay cả khi không hiện ra thì hình ảnh của nó cũng đã bám chặt vào tâm trí Trung, khiến hắn ngây ngây dại dại.
Trung thở dài nhắm mắt lại, cố tìm giấc ngủ. Trong dòng suy nghĩ bộn bề, hình ảnh người yêu chợt hiện lên khiến Trung nhớ nàng da diết. Nhớ đôi mắt nàng no tròn đen láy. Nhớ bờ môi gợi cảm với những nụ hôn ngọt ngào mê đắm. Nhớ cơ thể nàng ấm áp mềm mại… Mà nay đã đang trong vòng tay kẻ khác… Nghĩ đến đây, bao nhớ nhung trở nên chua cay day dứt. Nhưng Trung vẫn không oán trách gì nàng. Chỉ mong nàng hạnh phúc.
“Con bé đấy rồi cũng sẽ chết theo mày thôi. Tao giết mày trước, rồi sẽ giết nó…”
Giọng nói ma mị bỗng âm vang bên tai Trung khiến Trung giật mình tỉnh giấc. Bàng hoàng ngó trước nhìn sau, Trung vẫn không tìm ra nơi đã phát ra âm thanh đó. Bỗng dưng, Trung cảm thấy ngạt thở như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ. Bàn tay lạnh băng càng lúc càng siết mạnh. Trung ú ớ muốn kêu cứu mà không thể mở miệng. Mắt Trung mờ dần đi. Trước mặt chỉ thấy một gương mặt khủng khiếp với đôi mắt sâu hoắm và cái miệng bị khâu kín mít vẫn ngoác được ra cười. Giọng cười the thé ghê rợn.
Sư thầy ngồi bên cạnh biết chuyện đang xảy ra nên đưa tay bắt ấn rồi lay vai Trung:
_ Cậu tỉnh dậy đi…
Trung hổn hển lắp bắp:
_ Con vừa nghe có giọng nói bên tai, nó bảo là nó sẽ giết con, rồi giết tiếp người yêu của con…
Sư thầy nhíu mày giây lát, đưa cho Trung cái vòng trì tụng thầy đang đeo trên tay, rồi nói:
_ Vậy là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, cậu đeo cái vòng này vào đỡ bị quấy phá…
Bố Kiên vội hỏi:
_ Không còn nhiều thời gian là sao hả thầy?
Kiên chen ngang:
_ Ý thầy là bọn con sắp chết hết ạ?
Bố Kiên đưa tay gõ đầu Kiên một cái rõ mạnh, khiến Kiên nhăn nhó xoa đầu kêu đau:
_ Cái thằng này! Phủi phui cái mồm thối nhà anh! Cứ nói gở.
Sư thầy im lặng không nói gì, ngồi dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nhìn vẻ mặt như đang lạc vào cõi khác của sư thầy, Trung và hai bố con Kiên không dám nói thêm câu nào, để yên cho sư thầy suy nghĩ tìm cách giải quyết.
Mọi người trên xe đều im lặng theo đuổi những riêng tư. Người thì đeo tai nghe nghe nhạc. Người thì lặng lẽ ngắm đường phố. Người thì nhắm mắt ngủ. Chỉ bác tài và anh lơ xe là đang trò chuyện tào lao. Thỉnh thoảng, lơ xe lại nghiêng người ra ngoài hỏi người ta có lên xe không.