Sư Thầy Giải Vong - Chương 7
_ Hai huyệt đó ở đâu vậy thầy?
Thầy đáp:
_ Nhìn tôi làm đây. Huyệt nhân trung nằm ngay dưới gốc mũi, ở vị trí một phần ba trên của rãnh nhân trung. Huyệt dũng tuyền nằm dưới lòng bàn chân, ở điểm nối hai phần năm trước với ba phần năm sau của đoạn đầu ngón chân thứ hai.
Hai thằng lần lượt tỉnh dậy.
Kiên ngỡ ngàng nhìn bố:
_ Bố…? Sao bố lại ở đây…?
Bố Kiên đáp:
_ Bố tìm được sư thầy đây thì cứ thấy ruột gan nóng như lửa đốt, liền giục thầy lên đây ngay với hai con. Cũng may vừa kịp lúc, chậm tí nữa thì…
Sư thầy nói:
_ Thì hai cậu bị bắt hết hồn phách, có phép tiên cũng không cứu được.
_ Cảm ơn bác và sư thầy nhiều ạ… Trung thở phào nói.
Kiên nhìn sư thầy ngưỡng mộ:
_ May quá, bố con gặp được thầy. Có thầy là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sư thầy ôn tồn nói:
_ Không chắc chắn được điều gì cả. Chúng ta còn phải tìm ra nguyên nhân khiến hai cậu bị ám thì mới giải quyết triệt để được.
Trung nhăn trán suy nghĩ:
_ Con vẫn chưa hiểu tại sao lại bị ma theo nữa. Con không nhớ ra được mình đã làm gì phạm đến tâm linh…
Sư thầy nói:
_ Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Phải biết nguyên nhân mới xử lý dứt điểm được. Cậu cố nghĩ lại xem.
Bố Kiên thở dài nhìn dáng vẻ tả tơi và hai cái mặt trắng bệnh của Trung – Kiên. Hai thanh niên mới ngoài ba mươi xuân xanh, chưa trải sự đời, chỉ trong một ngày, thằng nào cũng như một lão già mệt mỏi. Ông nói:
_ Hay là hai con về quê nghỉ ngơi ít ngày đi.
Sư thầy cũng gật gù tán thành:
_ Đúng rồi, hai cậu nên tạm nghỉ việc, về quê an nghỉ để thầy tìm cách trị con ma này.
Bố Kiên mừng rỡ nói với sư thầy:
_ Dạ, con kính mời thầy về nhà con cùng chúng nó ạ. Nhà quê tuy không sang sạch như thành phố nhưng được cái rộng rãi thầy ạ.
Sư thầy mỉm cười đôn hậu nói:
_ Tất nhiên là tôi sẽ về đó cùng hai cậu đây, cảm ơn tấm lòng nhiệt thành của bác.
Bố Kiên kêu lên:
_ Ấy chết, sao thầy lại cảm ơn con, chúng con mới là những người phải cảm ơn thầy chứ ạ.
_ Tôi đã làm được gì đâu mà cảm ơn. Sư thầy điềm đạm nói.
Kiên suốt ruột chen ngang:
_ Hai bậc lão thành cảm ơn nhau xong chưa ạ? Chúng con muốn đi khỏi đây ngay lập tức. Sợ cái phòng này quá rồi.
Trung cũng đồng tình:
_ Đúng rồi, nên đi sớm đi kẻo tối ạ. Con sợ bóng tối sẽ khiến con ma lộng hành hơn…
Sư thầy gật đầu đồng ý, bảo bố Kiên thu xếp đi ngay.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Trung và Kiên lẳng ba lô lên vai, đi theo bố Kiên và sư thầy. Cả bốn người hướng ra bến xe đón chuyến xe gần nhất để về quê Kiên.
Mới 3 giờ chiều mà trời đã tắt nắng. Những đám mây xám xịt lặng lẽ che kín mặt trời khiến không gian cứ âm u hoang hoải. Từng cơn gió heo may đem theo cái lành lạnh man mác càng làm cho cảnh vật như nhuốm một màu thê lương. Kiên đi bên Trung im lặng không nói. Nó biết thằng bạn đang lo sợ, nhất là sau những gì vừa xảy ra trưa nay. Buổi trưa mà còn thế, tối đêm thì như nào đây?
Bến xe chiều tấp nập người đưa kẻ đón. Ai cũng vội vã đến. Ai cũng hối hả đi. Không ai để ý đến nhóm bốn người đang từ từ tiến đến. Trung cứ bước theo Kiên mà không nói câu nào. Tâm trạng trống rỗng, vẻ mặt thẫn thờ lo sợ. Chẳng hiểu vì sao cái chuyện ma quỉ chỉ có trong phim này lại xảy ra với mình. Chẳng hiểu sao dạo gần đây Trung lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác, toàn chuyện xui xẻo. Từ chuyện mất người yêu đến bây giờ sắp mất mạng bởi một con ma chẳng rõ từ đâu chui lên, đe dọa cả thằng bạn chí cốt. Khổ thân nó.
Đang đờ đẫn nghĩ ngợi, Trung chợt giật mình. Trước mặt Trung, bên kia đường, một thân ảnh ma quái với mái tóc xõa dài quen thuộc đang hằn học nhìn Trung. Cảnh vật xung quanh mờ đi trong màn sương mù kỳ dị. Trung thấy mình chao đảo đứng không vững.
Rồi bất ngờ, gương mặt quỉ quái đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Trung. Đôi mắt đen sâu hoắm sắc lẻm. Cái miệng lúc bị khâu kín lúc lại ngoác ra cười. Mũi nó nhọn nhọn chạm vào mũi Trung. Một cơn ớn lạnh chuyền từ mũi nó sang, khiến toàn thân Trung run rẩy, cảm giác như bị hút hết sức lực. Trung khụy chân xuống…
_ Này… mày sao thế hả? Kiên bên cạnh vội đỡ Trung.
Sư thầy quay lại, cánh tay trái đỡ lấy vai Trung, cánh tay phải đưa ra bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó không ai nghe rõ.
Hai bố con Kiên bàng hoàng nhìn gương mặt Trung tái mét cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ đờ như người tâm thần.
Sư thầy nói:
_ Mau đỡ cậu ấy lên xe đi.
Kiên xốc vai Trung đưa lên xe khách trước những cặp mắt tò mò của mọi người xung quanh. Vài người quan tâm lên tiếng hỏi:
_ Cậu ta bị sao vậy, đưa đến bệnh viện khám cho chắc chứ sao lại cho đi xe đường dài? Một cô tầm ngoài năm mươi tuổi đến bên cạnh bố Kiên mà nói.