Sư Thầy Giải Vong - Chương 6
_ Tao tưởng thế… Tại tao có bị ma nhát bao giờ đâu…
Trung hỏi:
_ Vậy bây giờ có chạy ra ngoài được không…
Kiên nhìn cánh cửa đang đóng kín, thì thầm:
_ Phải chạy mới biết có được hay không chứ. Nào…
Nói xong, Kiên và Trung cùng thò chân xuống giường định chạy ù ra cửa. Nhưng khi bàn chân hai thằng vùa chạm đất, đã bị một lực kéo rất mạnh kéo thẳng ra chỗ cánh cửa. Cả hai ngã lăn quay dưới nền nhà, ngay cạnh cửa. Trung sợ hãi vịn vai Kiên:
_ Nó… ném bọn mình ra cửa luôn này…
Kiên lắp bắp:
_ Hay ý nó là bọn mình hãy cút ra khỏi đây…?
Trung vội nói:
_ Vậy bọn mình mau chạy ngay đi không nó đổi ý!
Hai thằng nhổm người đứng lên với tay mở cửa, nhưng lập tức lại bị một lực kéo rất mạnh ném hai thằng vào góc tường đối diện cánh cửa.
Cả hai cùng hét lên kinh sợ.
Trung run rẩy nói:
_ Vậy là nó không cho bọn mình đi…
Kiên nép sát tường, thều thào:
_ Ôi… nó định làm gì bọn mình vậy…
Hai thằng còn đang thất kinh hồn vía thì điều đáng sợ hơn đã đến. Một cảnh tượng chỉ có trong những bộ phim kinh dị mà hai thằng thường rủ nhau xem vào những ngày được nghỉ việc. Nào bàn, nào ghế thi nhau di chuyển. Nồi niêu bát đũa cũng không ngừng va vào nhau loảng xoảng. Cùng lúc đó, xuất hiện chuỗi âm thanh ghê rợn nghe như ai đang xì xào đọc cái gì đó rất nhanh. Cả căn phòng trở nên lộn xộn hỗn độn bởi sự bừa bộn huyên náo quỉ dị.
_ Tha cho chúng tôi… tha cho chúng tôi đi… Kiên chắp tay vái lia lịa vào không khí.
Trung cũng bắt chước Kiên, hai tay liên tục vái, van xin thứ vô hình nào đó:
_ Nếu tôi có làm gì bất kính đắc tội thì xin cho tôi biết để tôi chuộc tội, đừng hành hạ chúng tôi kiểu này, chúng tôi chết mất.
Kiên cũng nói:
_ Đúng vậy… có gì xin nói cho chúng tôi biết, hoặc báo mộng cũng được, chúng tôi sẽ thực hiện…
Trung nói tiếp:
_ Và xin tha cho thằng bạn cùng phòng của tôi, nó không liên quan, xin đừng hại nó…
Kiên ngừng vái, quay sang nhìn Trung mắng:
_ Mày điên à, bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mày định hưởng họa một mình hả, đồ keo kiệt!
“Á… há… há… há…!”
Một tràng cười the thé chợt vang lên trong phòng. Giữa không gian ma mị, giọng nói âm u chợt cất lên:
_ Tao sẽ giết chết cả hai chúng mày, không phải tranh nhau.
Ngay sau đó, cả hai thằng bị một bàn tay vô hình nắm lấy cổ, nhấc lên cao. Hai thằng ú ớ không nói được, không thở được. Hai chân chúng liên tục giẫy đạp nhưng vô ích. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ma quái nặng nề.
Trung cảm thấy sắp không chịu nổi nữa. Hắn nghĩ mình có chết bây giờ cũng được, chỉ tiếc chưa kịp làm gì báo hiếu cha mẹ. Giữa giờ phút sinh tử, tình thương và lòng biết ơn hai đấng sinh thành chợt dâng lên. Cha mẹ hắn đã một đời tảo tần vất vả nuôi dưỡng hắn. Hắn nhớ những bữa cơm thiếu thốn, chút đồ ăn ít ỏi được dồn hết cho hắn. Hắn nhớ những chiều mưa giông, cha hắn đội mưa đội gió đi gọi thầy lang tới cứu chữa hắn bị ngã bất tỉnh. Hắn nhớ hình ảnh mẹ hắn lạy lục vay mượn tiền học hành cho hắn, và rất nhiều kỷ niệm ấm áp… Công ơn sinh thành chưa đền trả, nay lại sắp chết…
Kiên liếc ngang, thấy thằng bạn cả người buông thõng thì lo sợ lắm. Nhưng bản thân Kiên cũng đang đuối quá rồi, còn hơi sức đâu mà lo cho bạn. Hơi thở bị bóp nghẹt nơi cổ. Không thở được là một cảm giác vô cùng khủng khiếp. Giọng nói của bố hắn chợt vang vọng trong đầu. “Cái thằng phá gia chi tử này…” Hắn thích nghe bố chửi mắng như thế. Bố chửi nhưng âm sắc không có sát khí, mà là sự thương yêu chấp nhận. Dù hắn chưa bao giờ chăm lo được gì cho bố mẹ, chỉ làm cho bố mẹ mệt mỏi, nhưng hai cụ luôn ân cần với hắn, chỉ mong hắn sớm trưởng thành. Nhưng cái ngày hắn trưởng thành có lẽ sẽ không bao giờ đến. Vì bây giờ hắn sắp chết rồi… Bố mẹ ơi, cho con xin lỗi…
Mắt của Trung và Kiên cứ thế mờ dần đi khi sự sống chuẩn bị tách lìa. Bỗng…
“Ầm…!” Cánh cửa bị đạp mạnh vào trong phòng, bung cả bản lề, rơi xuống nền nhà. Hai người đàn ông đứng sừng sững trước cửa. Một người kêu lên:
_ Kiên! Trung!… Bố đây!
Người đàn ông còn lại là một sư thầy đầu trọc lóc, vội tung cỗ tràng hạt lên không gian trên đầu hai thằng. Tràng hạt xoay tròn bay lướt qua rồi trở về tay ông. Hai thằng rơi cái huỵch xuống.
Bố Kiên vội chạy tới chỗ Trung và Kiên, xót xa kêu:
_ Khổ thân các con… các con còn sống không… Các con đừng chết sớm thế chứ…
Sư thầy điềm đạm nói:
_ Không sao đâu. Chết sao được. Họ chỉ lạc mất chút hồn phách, sẽ tỉnh lại ngay thôi.
Nói xong sư thầy lần lượt bấm huyệt cho thằng Trung, và bảo bố Kiên làm theo thầy mà bấm huyệt cho thằng Kiên:
_ Bấm mạnh vào hai huyệt nhân trung và dũng tuyền.
Bố Kiên vội hỏi: