Sư Thầy Giải Vong - Chương 5
_ Thì lần nào mày gọi về là lần đó tao với mẹ mày lại đau đầu tốn tiền. Mày hết tông xe vào người ta thì lại va phải xe chở trứng. Hết làm hỏng cái này của nhà kia lại phải đền cái kia của nhà nọ. Đến bao giờ mày mới chín chắn lên được hả con! Ngày xưa tao bằng tuổi mày bây giờ đã đẻ ra mày rồi…
Trung nghe bố Kiên mắng nó mà liếc ngang liếc dọc thằng bạn. Bố nó nói không sai câu nào, chẳng biết bao giờ cái tính hậu đậu của thằng này mới tan biến.
Kiên đưa mắt lườm Trung, cắt lời bố:
_ Thôi thôi cho con xin, bây giờ không phải là lúc con rảnh để nghe bố ca vọng cổ. Hôm nay con không gọi điện về xin bố mẹ tiền để đền bù ai cả.
Bố Kiên giọng mừng hẳn lên:
_ Thế hả con! Mày bớt ngáo rồi à, bố mừng quá…
_ Bố này…! Giọng Kiên than thở. Kiên vội nói tiếp luôn không cho bố kể lể nữa.
_ Nay con có việc cần bố tư vấn thôi. Bố mẹ có quen pháp sư hay thầy bà gì mà biết trừ yêu diệt ma không ạ?
Bố Kiên vội kêu lớn:
_ Ôi giời ơi cái thằng này! Mày đòi học làm pháp sư để trừ yêu diệt ma ấy hả! Học cái đấy có phải ai thích học là học được đâu, cũng phải có căn có duyên…
_ Bố! Kiên ngắt ngang lời bố, bực dọc nói:
_ Con không tìm pháp sư để học, mà để nhờ trừ tà cho bạn con!
_ Hả…! Trừ tà cho bạn mày hả con! Chết dở. Thằng Trung nó bị bỏ bùa hả?
Trung với tay sang giật lấy điện thoại trong tay Kiên, nó chịu hết nối cuộc trò chuyện vô tiền khoán hậu của hai bố con thằng bạn, cứ để hai bố con này nói chuyện với nhau chắc đến sáng mai vẫn chưa đâu vào đâu.
_ Alo con chào chú. Trung cất tiếng nói vào điện thoại, trong khi Kiên ngồi phịch xuống giường, nằm vắt chân chữ ngũ.
Tiếng bố Kiên đầy quan tâm:
_ Ừ, mày bị sao thế hả cháu, làm sao mà bị ma quỷ nó đeo bám thế?
_ Dạ chuyện này hơi dài để cháu kể sau ạ, mà cháu cũng chưa biết tại sao tự nhiên có con ma cứ ám ảnh hù dọa cháu cả ngày lẫn đêm…
Bố Kiên ngạc nhiên:
_ Ban ngày cũng bị nó phá cơ à! Thế thì không khéo là quỷ chứ không phải ma. Để chú hỏi xem có thầy nào không thì chú gọi lại cho nhé.
Trung mừng rỡ nói:
_ Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú hỏi nhanh nhanh giúp cháu với ạ, cháu chịu hết nổi rồi.
Trung định tắt máy đi thì bố Kiên hỏi vội một câu:
_ Ủa… mà sao hai thằng ở cùng phòng, làm cùng một nơi, mà một thằng bị ám, thằng kia có sao không con?
Kiên ngồi bật dậy, nhanh như chớp giật điện thoại trên tay Trung, hớn hở nói với bố:
_ Con không sao bố à, bố mẹ yên tâm. Trước giờ toàn ma nó sợ con chứ con làm sao phải sợ ma.
Giọng bố Kiên làu bàu:
_ Anh đừng có tinh tướng thế. Không đùa với ma quỉ được đâu.
Kiên vẫn mạnh miệng nhăn nhở:
_ Chắc bọn ma quỉ thấy con hậu đậu quá nên sợ dây vào con lại hỏng việc đó bố.
_Cái thằng phá gia chi tử này… Thôi bố tắt cuộc gọi để hỏi việc cho thằng Trung đây. Mày ở gần bạn nhớ chú ý đến nó, giúp đỡ nó, bạn bè cần nhau nhất là trong hoạn nạn, nghe chưa con!
Bố Kiên nói xong tắt máy luôn, không kịp nghe thằng con hô như khẩu lệnh:
_ Rõ! Thưa đại tướng bố!
Kiên thảy chiếc điện thoại lên mặt bàn, liếc ngang thấy thằng bạn vừa ngáp dài một cái, nó bảo:
_ Thôi, mày tranh thủ ngủ chút đi cho đỡ mệt, có tao ở nhà với mày đây rồi, cụ tổ con ma cũng không dám đến hù mày đâu.
Trung cười nhẹ đáp:
_ Cũng mong là vậy.
Nói xong Trung leo lên giường, chỉ vài giây sau nó đã ngáy o o. Chắc do bị con ma hành hạ suốt đến giờ nó mệt mỏi quá. Nay có thằng bạn nhiệt tình đồng cảm, lại nhờ cả bố mẹ tìm thầy cứu giúp, nên nó yên tâm hẳn.
Trung ngủ được một lúc thì Kiên cũng ngáp một cái sái quai hàm rồi đóng cửa đi ngủ, đang giờ nghỉ trưa mà.
Đang ngủ ngon thì Kiên thấy bàn chân nhột nhột, nghĩ thằng bạn cù chân, Kiên co cẳng đạp Trung một cái.
_ Ái da…! Sao mày đạp tao! Trung giật mình kêu.
Kiên làu bàu:
_ Ai bảo mày cù chân tao!
Trung đáp:
_ Mày mơ à! Tao đang ngủ ngon, cù chân mày sao được!
Kiên vẫn cảng cổ:
_ Nhà có hai thằng, không mày thì con ma nó cù chân tao chắc!
Câu nói vừa dứt, cả hai thằng nghe tim đánh thót một nhịp. Tỉnh cả ngủ.
Ngay sau đó, cái chăn hai thằng đang tranh nhau đã lập tức bị một bàn tay vô hình giật phăng ra ném mạnh xuống nền nhà. Trung và Kiên sợ đến mức không kêu lên được, chỉ ngồi im bất động.
Không gian trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Cửa phòng đóng kín mà như có từng làn gió lạnh lẽo liên tục thổi khiến hai thằng run lẩy bẩy. Trung nói:
_ Mày bảo có mày thì… cụ tổ con ma cũng… không dám đến phải không?
Kiên lấm lét nhìn xung quanh, trả lời bằng một giọng không thể run hơn: