Sư Thầy Giải Vong - Chương 4
Trung từ từ ngồi dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài. Một cơn gió từ đâu chợt thổi vào phòng, mang theo vài chiếc lá với cả đám bụi. Cái lạnh kỳ quái chợt đến. Không phải kiểu lạnh của giá rét mùa đông, cái lạnh này thấu tận xương tủy, thấu vào tận tâm hồn con người. Trung run lên, không hiểu vì lạnh hay vì sợ, hoặc vừa lạnh vừa sợ.
Với tay lấy cái chăn mỏng choàng qua vai, Trung bước xuống giường, đi ra đóng cửa cho đỡ rét. Vừa chạm tay vào cánh cửa, hắn bỗng giật mình khi tay hắn nắm vào thứ gì lạnh lẽo mền èo mà cảm giác nhớp nháp. Cúi xuống nhìn, hắn bàng hoàng khi nằm trong tay hắn không phải là cánh cửa mà là một bàn tay bủng beo.
_ Tìm được rồi nhé…
Giọng nói vô hồn vang lên. Một hình hài ghê gớm chợt hiện ra trước mặt Trung với mái tóc che nửa mặt, hố mắt sâu đen thẳm và cái miệng ngoác rộng tận mang tai. Chính là bóng ma đang đeo bám hắn. Trung hét lên. Tay hắn vội rụt lại.Trung hớt hải đóng cửa cái sầm, rồi leo vội lên giường trùm chăn kín mít.
Không gian lại trở lên im lặng. Một sự im lặng nặng nề.Trung nằm co ro trong chăn, miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu Chú Đại Bi mà hắn hay nghe bà ngoại tụng. Bỗng nhiên bốn chân giường rung lên đùng đùng như có bốn kẻ điên loạn đang thi nhau nhấc các chân giường lên. Cùng với đó là tràng cười khach khách man dại. Vạt chăn ngay trước mặt Trung bất ngờ bật lên. Cái đầu con ma nhìn ngược từ trên thò xuống, mái tóc rối bù của nó rủ xuống trán Trung. Con ma thì thào:
_ Đọc sai rồi… Chú Đại Bi phải đọc như này này…
Trung hét ầm lên. Đưa tay giật lại mảnh chăn trùm lên đầu. Toàn thân hắn run lẩy bẩy.
_ Ôi… tổ tiên ơi… cứu con với…
Tai Trung chợt ù đi. Chưa bao giờ trong đời hắn gặp phải điều gì khủng khiếp đến thế. Nỗi sợ hãi vượt quá sức chịu đựng. Trung liên tục gào lên xua đuổi con ma trong tuyệt vọng:
_ Cút đi con ma kia! Tao với mày không thù không oán! Không quen biết nhau! Sao mày cứ đi theo tao thế hả! Cút đi cho tao nhờ…!
Bỗng nhiên cái chăn lại bị giật mạnh ra. Trung nhắm chặt mắt không dám nhìn, nắm chặt tay giữ chăn lại, miệng vẫn gào thét.
_ Mày cút đi! Con ma chết tiệt! Cút đi..!
Bốp! Một cú đấm như trời giáng. Giọng nói oang oang quen thuộc phá tan bầu không khí hỗn loạn của Trung:
_ Mày điên rồi à! Ma đâu mà ma!
_ ỦA…? Lại là mày hả…?
Trung ngẩng cổ lên, mặt vẫn tái mét, mồ hôi lạnh nhễ nhại, tóc tai bê bết. Hắn thất thần hỏi thằng bạn mới xuất hiện:
_ Kiên… Mày về rồi à…?
Kiên ngán ngẩm nhìn Trung, thở dài nói:
_ Tao thấy bất an quá nên xin phép nghỉ buổi chiều về với mày. Dậy ăn đi, tao mua phở cho mày đây này, đầu giờ chiều tao chở đi khám.
Trung lại gào lên:
_ Không! Tao không bị điên.! Tao bị ma ám! Con ma nó vừa ở đây xong mà! Mày phải tin tao!
Kiên cau mày nhìn Trung một lúc rồi nói:
_ Ừ thì tao tin. Nhưng bây giờ mày phải dậy ăn tô phở này đi kẻo nguội mất ngon. Nếu không chịu đi bác sĩ thì phải kiếm cho mày một pháp sư!
Trung lết xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa qua cái mặt rồi lên nhà ngồi ăn. Mùi phở thơm phức tỏa ra giúp hắn tỉnh táo hơn một chút.
Trong khi thằng bạn nạp phở vào người, Kiên vừa đi loanh quoanh trong phòng vừa gãi cằm suy nghĩ. Kiếm đâu ra một ông thầy pháp bây giờ?
Trung ăn xong bát phở, thấy người nóng lên, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi rất nhiều. Hắn cất tiếng hỏi:
_ Chừng nào đi, mày?
_ Đi đâu? Kiên ngơ ngác.
Trung nổi cáu:
_ Thì đi tìm thầy bà gì đó để trừ ma cho tao chứ đi đâu nữa! Mày vừa nói tao cần một pháp sư, sao mày đã quên rồi!
Kiên nhe răng cười:
_ À, tao đâu có quên. Tại vì mày hỏi là “chừng nào đi”, trong khi tao còn không biết phải đi đâu để kiếm được pháp sư.
_ Cái gì! Mày không biết ông pháp sư nào mà nói như đúng rồi! Ôi, tao chết mất…
Thấy bạn hoảng loạn, Kiên vỗ vai an ủi:
_ Bình tĩnh nào, mình không đi đâu bây giờ cả, vì tao nghĩ là nên gọi điện hỏi các cụ nhà tao xem, biết đâu các cụ có cách giải quyết hoặc sẽ giới thiệu cho bọn mình ai đó giúp được.
_ Ờ… Mày nói thế còn nghe được… Trung thở phào.
Trung cũng nghĩ hay là gọi về nhà hỏi bố mẹ xem bố mẹ Trung có quen thầy pháp nào không. Nhưng nghĩ bố mẹ ở nhà khó khăn, lại nghe tin con đang bị ma ám chắc sẽ lo lắng lắm. Nên thôi, trăm sự nhờ thằng bạn vậy. Thằng Kiên này tuy không đẹp trai nhưng rất hết lòng với bạn bè.
Kiên lấy điện thoại ra, sau một hồi chuông, cả hai giật mình khi nghe tiếng quát tháo phát ra từ bên kia điện thoại:
_ Alo, bố đây. Mày lại gây ra chuyện gì trên đó hả con!
Kiên bối rối:
_ Không… Bố này. Sao bố cứ nghĩ xấu cho con thế.
Tiếng bố Kiên oang oang: