Sư Thầy Giải Vong - Chương 3
_ Vậy nay đi khám xem sao. Thằng bạn tỏ ra lo lắng.
_ Ừ. Chiều làm về tao đi khám xem có phải là bị gẫy mũi không. Sao lại có kiểu mơ như này chứ. Sợ quá mày ạ. Hắn hoang mang nói.
Thằng bạn nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu:
_ Theo kinh nghiệm cày phim kinh dị truyền kiếp của tao, mơ thấy ma, ngã và bị thương… mà xảy ra thực, thì…
_ Thì sao…? Mày úp mở làm gì, nói toẹt ra xem nào.
Hắn mệt mỏi bước xuống giường, lườm thằng bạn, nói.
_ Thì nhiều khả năng là mày bị ám.
Nói xong, hai thằng bàng hoàng nhìn nhau.
…
Cả buổi sáng hôm đó, hắn làm việc như một kẻ mất hồn. Thế mới biết, mất người yêu chỉ là chuyện nhỏ so với việc bị một con ma đeo bám. Cũng may, công việc của hắn là thợ xây, ít cần động não, cứ đặt viên gạch cho thẳng hàng, phết vữa cho mịn, theo thiết kế có sẵn là được. Mỗi khi hình ảnh và giọng nói của con ma vang lên trong đầu, hắn lại ngẩn người thẫn thờ, mặc cho viên gạch có dọc ngang không theo hàng lối.
_ Hôm nay ông làm sao thế hả Trung? Một người thợ xây trong đội bất ngờ đến sau lưng vỗ vai hỏi thăm.
Hắn đáp:
_ Ờ, tao hơi mệt.
Người thợ xây kia nhìn hắn chăm chú:
_ Hơi mệt á? Có mà bị thần kinh bất ổn mới làm nên bức tường méo mó lộn xộn đó chứ.
Trung giật mình nhìn tác phẩm mới xây của mình, gãi đầu ngượng chín mặt trước một mảng tường mới xây mà chả viên gạch nào thẳng hàng với viên nào. Viên dọc viên ngang chỗ lồi chỗ lõm đủ kiểu.
_ Tôi đâu có thiết kế kiểu tường này. Anh kỹ sư trẻ xuất hiện, nhăn mặt nhìn Trung, đi bên cạnh là ông chủ nhà.
Trung ấp úng nói:
_ Xin lỗi chú… để cháu sửa lại…
Ông Khánh chủ nhà nhìn Trung ái ngại:
_ Thôi, hôm nay cậu không khỏe thì nghỉ đi, đừng cố làm gì, ảnh hưởng đến công việc, tôi vẫn cho cậu lương của ngày hôm nay.
Trung thở dài:
_ Vâng… cháu cảm ơn chú…
Ông Khánh nhăn nhó cười trừ:
_ Ừ, thôi, về nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Trung cảm ơn ông Khánh rồi nhìn thằng bạn một cái trước khi về. Thằng bạn ngoái đầu dõi theo bóng lưng hắn mà lo lắng không yên. Cũng may gặp ông chủ Khánh hào phóng tử tế, không thì toi, mất việc như chơi. Nghe đâu ông Khánh có một tuổi trẻ rất long đong, cũng từng ăn bữa nay lo bữa mai nên khi thành đạt ông dễ cảm thông với những khó khăn của người lao động.
Trung chạy xe về, lòng vẩn vơ không biết có nên đi khám hay không. Ngoài cái mũi ra, chẳng lẽ lại nói với bác sĩ là mình bị ma ám. Bác sĩ chứ có phải thầy pháp đâu. Mà bây giờ cái mũi cũng hết đau rồi, còn khám với phá làm gì nữa. Lạ thật.
Thôi, ngủ một giấc đã. Có thể do thiếu ngủ nên thần kinh bị trục trặc chứ không sao cả. Nghĩ vậy, Trung cài chốt cửa để ngủ cho yên tâm. Thằng bạn cùng phòng phải tận chiều tối mới về.
Đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ, Trung chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Ai đó đang gõ từng tiếng vào cánh cửa phòng hắn. Ai mà lại đến tìm hắn vào lúc này chứ? Trung vẫn nằm im, uể oải chưa muốn dậy. Nghe nghóng một lúc không thấy gõ cửa nữa, nghĩ người nào nhầm phòng nên hắn nhắm mắt ngủ tiếp.
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa lại chậm chạp vang lên. Trung ngáp một cái rồi thở dài lẩm bẩm:
_ Ai vậy chứ…? Đùa à? Cần gặp thì cũng phải lên tiếng gọi nhau một cái chứ. Sao cứ đủng đỉnh gõ cửa rồi im bặt như ma thế hả…
Lại im lặng. Sau tiếng gõ cửa lần hai, không gian lại trở về với sự yên tĩnh. Đang trong tuần làm việc, cũng trong giờ hành chính, cả khu trọ đều đi làm đi học hết rồi mà. Lúc về hắn có thấy ai ở nhà đâu. Còn nếu thằng bạn cùng phòng hắn mà về á, nó đập cửa rầm rầm ấy chứ. Thế thì là sao đây. Trung cất tiếng hỏi:
_ Ai đấy…? Có việc gì không…?
Không tiếng trả lời. Một cơn ớn lạnh khiến Trung nổi cả da gà. Hay có thể do bỗng dưng nhiệt độ giảm đột ngột nên hắn lạnh? Mà giảm sao được, đang gần trưa mà. Dù thời tiết của mùa thu không nóng như mùa hè, nhưng buổi trưa thì vẫn nóng.
Sau vài giây đắn đo cân nhắc, Trung quyết định không ra mở cửa, hắn nằm xuống ngủ tiếp. Chắc là không có gì đâu.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa lại khô khốc vang lên. Trung nín thở nghe ngóng. Lần này, sau tiếng gõ cửa ba cái là điều gì đó rất đáng sợ.
Cạch. Chốt cửa tự động bật ra.
Trung bàng hoàng nhìn cái chốt ngang như có ai vừa điều khiển cho nó trượt sang.
Cánh cửa từ tử mở ra.
Trung nằm im bất động. Tim hắn đập thình thịch. Mắt dõi nhìn ra phía cánh cửa vừa mở.
Ngoài cửa không có ai. Cả khoảng sân rộng của khu trọ cũng vắng tanh không một bóng người. Vậy thì ai vừa gõ cửa? Ai vừa mở cửa? Thật là quái lạ.