Sư Thầy Giải Vong - Chương 2
Gã đàn ông mừng ra mặt, thơm chụt một cái lên cổ cô gái rồi để cho cô uyển chuyển bước khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng ong cuốn hút và bờ mông đầy đặn của cô, gã thầm ước cho thời gian trôi thật nhanh…
Cô gái về phòng làm việc, mở máy tính tra google…
…
Tại một triền đê xa xa…
Hắn ngồi đó, trên thảm cỏ xanh rì, ngắm hoàng hôn tím ngắt. Mắt xa xăm nhìn khoảng không vô định trước mặt.
Đêm dần buông. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao phủ khắp mặt đất. Bóng đêm huyền bí. Bóng đêm cô liêu.
Hắn vẫn ngồi đó. Thảm cỏ vẫn xanh nhưng hoàng hôn đã tàn. Tàn như tâm hồn hắn. Tàn như trái tim hắn lúc này. Hắn không trách em đã bỏ hắn để lấy một tấm chồng giàu sang. Con người mà, dù là nam hay nữ cũng mong muốn có cuộc sống không cơ cực. Nhưng nếu hắn là em, hắn sẽ không dễ dàng bỏ em như vậy. Hắn thuộc kiểu người đã yêu thì yêu đến tận cùng, không vì tiền tài hay nhan sắc khác mà thay lòng đổi dạ. Em rời bỏ hắn như vậy là em chưa bao giờ thật sự yêu hắn. Không yêu nên không thể chung thủy.
Khẽ thở dài, hắn ngước lên nhìn bầu trời đen thẳm đang lấp lánh ánh sao. Câu hát đâu đó chợt văng vẳng bên tai: “Em cứ bước đi đi xem tình yêu này không có gì…” Phải rồi, em cứ đi đi. Có lẽ, chúng ta không thuộc về nhau. Hắn chỉ là một thằng tiến sĩ nghèo, không quen biết, không có cơ hội vào đúng nghành nghề, hoàn cảnh éo le phải đi làm thợ xây.
Đang miên man trong nỗi buồn vô tận, hắn chợt thấy một bóng người xuất hiện phía trước, cách hắn khoảng năm mét. Thân ảnh mờ ảo trong đêm, hắn không thể nhìn rõ là nam hay nữ.
Bóng người tiến đến gần hắn mà nói: “Tìm được rồi nhé…”
Hắn điếng người bởi giọng nói ma mị và vẻ mặt u ám lạnh lẽo đó. Đứng phắt dậy, hắn hỏi: “Bạn là ai vậy? Sao lại nói thế?”
Người này nhếch mép nhoẻn một nụ cười vô cảm. Ánh mắt toát lên sự bí ẩn đáng sợ. Rồi bỗng nhiên biến mất.
Hắn giật mình. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Quay quắt nhìn trước ngó sau, tuyệt nhiên không hề thấy ai ngoài hắn. Là ma sao…? Mình vừa gặp ma…!
Hắn lập cập bỏ chạy.
_ Ma…! Ma…!
Cái bóng đằng sau vẫn theo hắn, không biết phải gọi sự di chuyển của nó là đi hay chạy. Chân nó không hề đứng dưới mặt đất. Nên nó không đi, cũng không chạy. Nó lướt.
_ Sợ rồi à… Sợ gì chứ…
Hắn càng hoảng hồn bạt vía khi giọng nói ma mị vang lên. Vừa chạy bán sống bán chết, hắn vừa tự kiểm lại bản thân xem đã gây ra chuyện gì mà nay có con ma bỗng đâu xuất hiện rượt hắn. Hắn sống đàng hoàng mà. Hắn chỉ nghèo thôi, chứ đâu có ác, cũng đâu có đểu, lại càng không bao giờ lừa lọc dối trá của ai cái gì. Có khi nào hắn cầm nhầm cái gì liên quan đến con ma này? Không. Hắn có cầm có giữ cái gì của ai đâu. Hắn cũng đâu có tiền mà mua cái gì mới. Nên bị người yêu cắm sừng rồi bỏ rơi đấy thôi. Hay vừa rồi hắn lỡ ngồi nhầm lên mộ của con ma? Con ma này chắc mồ côi nên không ai chăm lo mồ mả, lâu ngày không hương không khói, mộ lún xuống thành mô đất không ai biết đó là mộ? Ôi, nếu đúng vậy thì toi đời hắn rồi, tổ tiên ơi…
Đang chạy, hắn bỗng vấp ngã cái uỵch, sấp mặt xuống đất. Đưa tay lên sờ cái mũi đau điếng, hắn hãi hùng thấy máu đỏ lòm cả bàn tay. Ôi… gãy bố nó cái mũi rồi… Hắn chua xót nghĩ thầm.
Lồm cồm bò dậy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn từ từ quay đầu lại. Đằng sau hắn, một gương mặt trắng bệch với cái miệng bị khâu kín mít đang chằm chằm nhìn sát vào mặt hắn. Hắn hét lên thất thanh khi đôi mắt đen đặc chợt ánh lên sắc đỏ như lửa.
_ Á…Á…Á… Ma…!
Bốp! Bốp!
_ Dậy đi ông ơi! Ma đâu ra chứ hả!
Hắn vùng ngồi dậy. Hai má đau rát vì vừa bị thằng bạn táng cho cật lực. Ngơ ngác nhìn khắp phòng, hắn thảng thốt:
_ ỦA… Tao mơ hả?
_ Không. Là thật đó. Con ma nó rượt mày chạy về đến giường thì mày ngã lên giường.
_ Cái gì? Ma..! Đâu… Con ma đó đâu?
Thằng bạn cười ha hả:
_ Tao đùa đấy, mày tưởng gặp ma dễ lắm à! Mày ngủ mơ mà cứ ú ớ gào thét, tay khua lung tung, tao ngứa mắt, táng cho mày hai cái để mày tỉnh lại thôi. Chứ ma cỏ gì đâu!
Thấy đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng. Hắn đưa tay xoa mặt cho tỉnh, chuẩn bị dậy luôn còn đi làm. Khi bàn tay vuốt lên sống mũi, cơn đau thấu xương ập đến. Hắn hoang mang nghĩ: Uả… sao mũi lại đau như trong mơ? Ui da… đau quá…
_ Sao vậy mày?
Nhìn hắn nhăn nhó, thằng bạn nhướng cặp chân mày sâu róm lên hỏi. Hắn xoa xoa sống mũi:
_ Sao mũi tao lại đau như khi tao ngã trong mơ mày ạ.
_ Vậy à? Lạ nhỉ.
Thằng bạn ngẩn người suy nghĩ. Hắn nói tiếp:
_ Chỉ khác là trong mơ mũi tao chảy rất nhiều máu. Bây giờ chỉ đau chứ không có máu.