Sư Thầy Giải Vong - Chương 15
Mẹ và em gái Kiên lần lượt dìu sư thầy và Trung, cùng người yêu của Trung vào nhà chăm sóc. Bố Kiên xốc vai con trai, nhìn Kiên mỉm cười nói:
_ Hôm nay, cái thằng phá gia chi tử này trưởng thành rồi.
Kiên nói:
_ Con trưởng thành từ lâu rồi, chỉ là hôm nay con mới thể hiện thôi bố.
Hai bố con cùng cười khà khà.
Nửa giờ sau, mẹ và em gái Kiên dọn lên một nồi cháo gà to đùng cho mọi người ăn hồi sức. Bố Kiên ngạc nhiên hỏi:
_ Mình chuẩn bị nồi cháo này từ bao giờ mà nhanh thế?
Mẹ Kiên cười đắc chí:
_ Lúc nghe sư thầy nói đêm nay sẽ thức trắng diệt vong thì em và con đã bắt gà làm thịt, nấu sẵn nồi cháo rồi. Có cả cháo chay cho sư thầy nữa.
Kiên nói:
_ Mẹ thật tuyệt vời ông mặt trời.
Bố Kiên lấy làm tự hào vì vợ, nhiệt tình mời sư thầy và bọn Trung ăn cháo cho đỡ mệt. Kiên sán đến gần sư thầy, hỏi:
_ Thầy ơi, vậy những thứ tối qua thầy dặn mẹ con mua về để sáng nay dùng, là để làm gì vậy ạ? Con cứ tưởng thầy sẽ dùng những thứ đó giải con vong đó.
Sư thầy mỉm cười đáp:
_ Đó chỉ là những đồ cúng gia tiên, cảm ơn gia tiên phù hộ giúp đỡ. Đêm qua mà không có gia tiên nhà cậu bảo hộ, tôi khó mà toàn mạng được.
Mẹ Kiên hỏi:
_ Đêm qua lúc thầy ở ngoài sân, bát hương gia tiên nhà con tự nhiên bốc cháy, rồi cũng tự nhiên tắt.
Sư thầy nói:
_ Đó chính là lúc các cụ hiện về chiến đấu cùng thầy đấy.
_ Ồ vậy cơ ạ… Hay quá. Kiên trầm trồ thốt lên.
Trung không tham gia trò chuyện mà bận chăm sóc người yêu, đút cho nàng từng thìa cháo. Mọi người nhìn cảnh này đều mong hai kẻ đó sớm nên duyên vợ chồng.
Ăn cháo xong, ai cũng rã rời mệt mỏi. Trung bế người yêu vào phòng ngủ với mẹ và em gái Kiên. Trung và sư thầy vẫn về lại phòng của Kiên nghỉ ngơi. Bố Kiên và em trai Kiên thì cho con Mực ăn xong cũng về phòng, không quên khen nó quá giỏi. Con Mực vừa được ăn cháo gà đêm, vừa được khen thì vui sướng ra mặt. Nó vẫy đuôi rối rít, tai cụp xuống, mắt híp lại như đang cười.
Tám giờ sáng. Khi tất cả mọi người đã hồi tỉnh thì năm đồng chí công an xuất hiện trước cổng. Bố Kiên vui mừng giao gã đàn ông không còn lịch lãm cho cơ quan chức năng. Sau khi lấy lời khai của người yêu Trung, họ đưa gã về trại giam chờ điều tra xét xử. Đêm qua, dân mạng được một phen hóng kịch hay từ những gì người yêu Kiên bắn lên. Gã này tham gia một tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và phụ nữ. Công an đã âm thầm điều tra bấy lâu nhưng chưa đủ chứng cứ bắt gã. Có lẽ do có sự can thiệp ma quái của con vong. Nay nhờ có những tư liệu mà người yêu Kiên cung cấp, gã sẽ đối diện vành móng ngựa sớm thôi.
Bố Kiên hỏi sư thầy:
_ Thầy đỡ nhiều chưa ạ? Xin thầy cứ ở lại cho tới khi khỏe hẳn ạ.
Sư thầy cười khà:
_ Tới khi khỏe hẳn thì đuổi tôi đi à?
Bố Kiên vội nói:
_ Ấy chết… ý con không phải vậy mà, thầy cứ đùa… Thầy có ở lại nhà con mãi mãi cũng được chứ ạ.
Sư thầy điềm đạm nói:
_ Cảm ơn gia đình. Thầy đi luôn được rồi. Về chùa tĩnh dưỡng phù hợp hơn.
Trung nói với bố mẹ Kiên:
_ Cháu vô cùng biết ơn gia đình mình đã cứu giúp cháu qua kiếp nạn này, ơn này cháu xin khắc cốt ghi tâm…
Mẹ Kiên vội ngắt lời:
_ Cô đã nói ngay từ đầu rồi mà, sao con cứ khách sáo thế. Mà… Bao giờ hai đứa cưới, nhớ báo cô chú với các em đi chúc phúc cho hai con.
Trung ngại ngùng:
_ Dạ… Nhưng còn phải chờ ý kiến cô ấy nữa ạ… Cô ấy xinh đẹp tài giỏi như thế…
Kiên cười nhẹ:
_ Ôí dời… con gái người ta đã vì ông vào sinh ra tử, lại còn phải hỏi ý nữa hay sao…
Trung âu yếm nhìn người yêu khiến cô đỏ cả mặt. Trung e dè hỏi:
_ Vậy, em có đồng ý lấy anh không?
Nàng mỉm cười:
_ Em đã sẵn sàng chết cùng anh thì làm sao lại không muốn sống bên anh cơ chứ. Thế cũng hỏi.
Trung vỡ òa hạnh phúc trước tràng pháo tay giòn giã chúc mừng của mọi người. Sư thầy cười khà khà nói:
_ Khi nào cô cậu chuẩn bị xong nhớ báo thầy, thầy cũng muốn đến dự lễ cưới và chúc phúc cho cô cậu.
Sau bao lời chia vui dặn dò, một nhóm bốn người khoác ba lô lên đường, là Trung và người yêu, Kiên và sư thầy. Sư thầy thì muốn về chùa sớm để tĩnh dưỡng cho nhanh hồi phục pháp lực. Trung và người yêu muốn lên phố sớm để lo làm việc, gom tiền chuẩn bị đám cưới. Kiên thì ở quê buồn nên cũng theo đội mà trở lại đô thị.
Bốn người ung dung bước trên con đường làng ngập tràn nắng như tương lai đang tỏa sáng rộng mở. Trung sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ ngay. Bố mẹ Trung không thể ngờ được rằng cậu con trai duy nhất của họ vừa từ cõi chết trở về, bên một người bạn xuất sắc và một nương tử tuyệt vời.
HẾT.