Sư Thầy Giải Vong - Chương 14
_ Thằng khốn nạn kia, mày có nhanh thu hồi con vong quỉ này lại không? Tao mà bấm nút là sự nghiệp của mày tan tành. Mọi chuyện xấu xa mày làm sẽ được phát tán trên mạng. Cả gia đình mày sẽ sống trong tủi nhục cả đời. Mày sẽ chết rục trong tù.
Một gã đàn ông trẻ trung phong nhã bước ra từ bóng tối, cất giọng trầm đục:
_ Em đã lừa dối tôi! Em giả vờ bỏ nó theo tôi để tìm cách cứu nó. Cái thằng nghèo rớt mùng tơi kia có gì mà em phải khổ thế chứ. Em nghĩ lại đi vẫn còn kịp. Ở bên tôi, em sẽ giàu sang cả đời. Cha mẹ em cũng đỡ khổ.
Cô gái nói:
_ Không có cha mẹ nào trên đời này lại có thể vui vẻ khi con gái mình sống với một con quỉ dữ. Đừng nói nhiều. Thu hồi con quỉ lại ngay cho tôi.
Cô gái vừa nói đến đấy liền bị một thứ vô hình đánh ngã, văng cả thứ gì đó mà cô cầm trên tay nãy giờ. Rồi cô cũng bị nhấc lên cao, bên cạnh Trung.
Trung ứa nước mắt nhìn người yêu, khó nhọc nói từng lời:
_ Em ngốc quá…
Cô gái cười với hai dòng nước mắt lăn dài trên má:
_ Em chưa bao giờ phản bội anh…
Dưới đất, gã đàn ông tranh thủ lao tới chỗ cái nút bấm mà người yêu của Trung vừa làm rơi. Nhưng Kiên đã nhanh hơn, một bước dài chạy tới đạp mạnh lên cái nút. Tiếng “tút…tút…tút…” vang lên trong sự kinh hoàng của gã đàn ông phong nhã. Gã gầm lên vang dội không gian:
_ Không….! Không…!
Rồi hắn gằn từng tiếng:
_ Vong ma rừng! Giết chết hết tất cả những kè này, không bỏ sót đứa nào hết!
Một cơn cuồng phong nổi lên cuốn theo bụi và lá cây bay mù mịt. Con Mực bị gió thổi trôi vào một góc sân. Bố mẹ và hai em của Kiên đang trong nhà đóng kín cửa cũng gào thét kinh hoàng vì cả căn nhà như sắp nổ tung bởi những tiếng đập mạnh vào cánh cửa, đập cả bờ tường. Trên cao, Trung và người yêu cố với lấy nhau, tay trong tay chuẩn bị cùng nhau đi vào cõi vĩnh hằng.
Kiên điên tiết gồng lên rẽ gió mà lao vào gã đấm đá. Gã cũng là dân chơi thể thao nên khá khỏe. Cả hai quần nhau tả tơi dưới nền gạch. Kiên tiện tay giật phăng sợi dây gã đeo ở cổ, mảnh ngọc rơi mạnh xuống đất vỡ đôi. Gã đàn ông kinh hoàng nhìn hai mảnh ngọc trên nền gạch đỏ mà chết điếng. Sự nghiệp của gã. Hộ thân của gã. Tiền tài danh vọng của gã. Tất cả những gì gã yêu thích đều ở miếng ngọc đó. Cuộc đời gã… Không…! Gã như một con hổ dữ lao vào Kiên.
Lúc này, chuỗi hạt đang quấn quanh người Trung chợt bung ra. Từng hạt bay khắp không gian, tỏa ra ánh kim quang vàng rực. Không gian dần sáng bừng lên một màu vàng kỳ diệu lấp lánh.
Gió ngừng thổi. Con Mực ngơ ngác nhìn lên trời.
Ngôi nhà của Kiên không còn bị tấn công. Cái lạnh lẽo quỉ dị đã tan biến cho sự ấm áp đang lan tỏa. Trung và người yêu rơi bịch xuống. Trung lổm ngổm bò đến đỡ người yêu dậy, mừng rơn vì nàng vẫn còn thở. Còn thở là còn sống. Ơn trời ơn Phật. Trung không biết nói gì trước tấm chân tình của nàng, chỉ biết ôm nàng thật chặt với lòng biết ơn sâu sắc. Nhân gian rộng lớn là thế, vô thường là thế, mà một kẻ nghèo khổ như Trung lại gặp được người con gái son sắt thủy chung như nàng, thật vô cùng may mắn.
Kiên và gã đàn ông kia cũng ngừng đánh đấm, ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh. Gã như phát điên lên trong tiếng la hét:
_ Không…! Không thể nào! Con ma rừng này không thể bị đánh gục như thế…! Tại sao?
Kiên chạy vội đến chỗ sư thầy đang ngồi xếp bằng, miệng thầy vẫn rỉ ra máu tươi.
_ Thầy ơi, thầy có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Sư thầy điều hòa hơi thở, trả lời:
_ Khi thầy biết nó là ma rừng, và thấy mảnh ngọc mà gã kia đeo trên cổ thì thầy biết cách đối phó với nó. Khà khà… Phật pháp vô biên.
Gã đàn ông gầm lên, xông tới bóp cổ Kiên. Gã rít qua kẽ răng:
_ Tao không cam tâm. Tao phải giết được một đứa, mày phải chết.
Kiên ú ớ ngạt thở trong bàn tay cứng như thép của gã. Sư thầy nhổm người dậy định cứu Kiên nhưng liền thổ huyết lần nữa thế là thầy lại khụy xuống. Con Mực nhảy xổ tới cắn ngập răng vào ống quần gã đàn ông kéo ra, vừa kéo nó vừa gầm gừ. Gã co chân đạp mạnh một cái vào đầu con Mực, hất nó văng ra. Kiên tranh thủ lúc gã đá con Mực đã thoát khỏi gọng kìm của gã. Thế là Kiên và con Mực thi nhau tấn công gã đàn ông. Dù đã rất mệt, toàn thân đau đớn, nhưng Kiên vẫn rất kiên cường. Con Mực vì là chó có giáo dục nên nó chỉ chạy quanh sủa, tạo cơ hội cho Kiên chứ không xông vào cắn.
Trung bàng hoàng nhìn Kiên đánh nhau với gã bạn cũ, định đặt người yêu xuống để chạy tới cứu Kiên nhưng Trung không còn chút sức nào, đến bước đi còn không nổi. Bất ngờ, bố và em trai Kiên xuất hiện ngay sau lưng gã, táng cho gã một cái lăn quay, giải cứu Kiên. Gã bị trói lại bằng dây thừng, chờ trời sáng giao cho cơ quan công an.