Sư Thầy Giải Vong - Chương 13
Kiên bỗng thấy lo lắng. Sư thầy cũng ngoài sáu mươi rồi mà. Ở tuổi này, những ông già chỉ đi ra đi vào trong nhà cũng chết mệt. Vậy mà sư thầy còn nhanh nhẹn tinh tường, đi bắt ma trừ quỉ. Có khi nào do tuổi cao sức yếu…
Đang nghĩ thì Kiên bắt gặp ánh mắt của Trung. Ánh mắt thằng bạn khiến Kiên linh cảm chẳng lành. Dường như Trung cũng đang nghĩ như Kiên, cũng đang lo cho sư thầy. Nhưng khi Kiên chưa kịp nói gì để trấn an thằng bạn, Trung đã lao nhanh ra cửa như một mũi tên.
Cánh cửa được Trung mở bật ra trước những cặp mắt ngỡ ngàng của cả nhà Kiên. Trung gào vào không gian vắng lặng của màn đêm:
_ Thầy ơi… Thầy đâu rồi… Thầy có sao không…?
Không tiếng trả lời. Đáp lại Trung chỉ là bóng tối tĩnh mịch lạnh lẽo. Một sự thương cảm cùng nỗi dằn vặt dâng lên, Trung khụy xuống thềm nhà mà than:
_ Thầy ơi… con hại thầy rồi… con xin lỗi… thầy ơi…
Em gái và mẹ Kiên thút thít bên cạnh. Con Mực đứng trước hiên nhà, ngửa cổ tru lên từng hồi thê thiết. Kiên và bố Kiên vẫn còn chưa tin nổi vào sự thật phũ phàng. Sư thầy… chẳng lẽ thầy ấy đã mãi mãi ra đi…
_ Con quỉ đó quá mạnh… Sư thầy đã bảo vệ chúng ta bằng cả mạng sống mình… Trung khóc lóc nói.
Tuy chỉ mới gặp sư thầy một ngày, nhưng Trung và cả gia đình Kiên đều đã rất quí mến thầy. Một bậc chân tu giản dị khiêm tốn, hết lòng cứu khổ cứu nạn không màng danh lợi. Nay vì mình mà sư thầy bỏ mạng, Trung thấy vô cùng thương tiếc.
Kiên vỗ vai an ủi bạn:
_ Thôi, bớt đau thương, sư thầy đuổi được con ma thì cũng là đã chiến thắng, chết trong chiến thắng là một cái chết vinh quang.
Trung ngậm ngùi gật gù:
_ Ừ, rất vinh quang. Thầy ấy thật tài giỏi.
Trung vừa dứt câu, gió đột ngột nổi lên từ giữa sân. Giọng nói ma mị chợt âm vang như từ địa ngục dội lên:
_ Chiến thắng à? Chưa đâu. Ta đây… Hahaa…
Trung chết điếng. Cả nhà Kiên hoảng loạn kêu thét. Bố mẹ Kiên kéo tay các em vào nhà. Con Mực cụp đuôi lại, sủa trong sợ hãi. Kiên nắm cổ tay Trung định kéo vào nhưng không kịp. Trung như bị một thỏi nam châm khổng lồ hút ra giữa sân.
_ Không… Trung…
Kiên hét lên chạy theo bạn.
Nhưng cũng không làm gì giúp Trung được. Nó đã bị nhấc bổng lên cách mặt đất hơn hai mét. Kiên chỉ còn biết đứng ngước lên gọi tên bạn trong sự bất lực giữa những cơn gió điên cuồng lạnh buốt. Chỉ có con Mực vẫn ngoan cố đứng sủa. Những tiếng gâu gâu của nó tuy không giúp gì được nhưng dù sao cũng tạo nên một khí thế nho nhỏ giữa cuộc chiến không cân sức này.
Bỗng từ bóng tối, một cỗ tràng hạt bất ngờ bay giữa không gian, choàng vào người Trung. Giọng nói thân quen vang lên bên cạnh Kiên:
_ Đã dặn là phải tới khi thầy gọi ba lần mới được mở cửa, thế mà… Cái cậu Trung này…
Kiên mừng rỡ reo lên:
_ Sư thầy! Thầy vẫn còn sống!
Sư thầy mỉm cười, tay xoa đầu con Mực :
_ Phải, còn sống đây. Ta chỉ đẩy con ma sang một kết giới khác để không ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng khi cậu Trung chạy ra đã vô tình phá vỡ kết giới đó, nên con ma liền trở lại đây.
Kiên ngưỡng mộ nhìn sư thầy. Lúc này trông sư thầy như đã già đi rất nhiều. Râu như bạc thêm, nếp nhăn nhiều hơn và hơi thở có vẻ rất mệt.
Bỗng nhiên, trong không gian vang lên tiếng cười cùng một giọng nói man dại:
_ Ngươi chưa chết nhưng cũng sắp chết rồi, lão già đầu trọc ạ. Linh lực của ngươi đã cạn, muốn sống thì buông tay ra, thu cỗ tràng hạt lại. Kẻo ta mà kéo mạnh một cái, cỗ tràng hạt đứt, là ngươi vong mạng ngay.
_ Không bao giờ. Ngươi là thứ ma quỉ gì thì hãy mau ngừng lại để còn có cơ hội được đi đầu thai. Nếu ngươi ngoan cố, giết người tạo oán nghiệp ta sẽ không thể hồi hướng cho ngươi được đâu.
Con ma chỉ the thé cười. Tiếng cười rùng rợn ám ảnh khiến con Mực điên tiết cố gồng mình lên sủa át đi.
Vừa dứt lời, sư thầy liền thổ huyết. Một dòng màu đỏ tươi ứa ra từ khóe miệng của sư thầy. Máu của sư thầy bắn xuống nền gạch lấm tấm đỏ khiến sự việc trở nên tang thương bế tắc.
Thấy sư thầy ôm ngực khụy xuống, Kiên vội vàng đỡ thầy, lo lắng hỏi:
_ Thầy ơi… thầy có sao không…? Để con đưa thầy vào nhà…
Sư thầy khóc nhọc nói từng lời:
_ Không… Thầy mà vào nhà thì cậu Trung chết chắc.
Giọng cười ma quái lại lanh lảnh cất lên, khiến lòng người càng thêm tuyệt vọng.
_ Chết… Chết hết đi… Tao sẽ cho chúng mày chết hết. Xuống âm phủ mà đoàn tụ với nhau…
_ Không. Ngươi mới là kẻ phải xuống âm phủ.
Tiếng nói vừa lạ vừa quen của một cô gái mới xuất hiện phá tan bầu không khí chết chóc. Trung bất ngờ ở trên cao hét xuống:
_ Em…! Sao em lại đến đây!
Cô gái mới đến liền ngước lên, hoảng hồn kêu:
_ Anh Trung…! Anh cố lên… Em đến cứu anh đây.
Dứt lời, cô gái nói to: