Sư Thầy Giải Vong - Chương 12
Mọi người nghe vậy liền sợ hãi nhìn ra ngoài sân.
Qua ô cửa sổ, khung cảnh bên ngoài hiện lên như trong phim. Cây cối bị gió quất nghiêng ngả. Tiếng chó tru từng hồi. Tiếng đàn gà cục tác hoang mang. Tất cả tạo nên một cảnh tượng ma quái.
Bố Kiên lật đật ra đóng cửa sổ cho đỡ gió. Cái gió gì mà càng lúc càng lạnh. Lạnh thấm vào da thịt, thấm vào tận xương tủy, thấm vào cả tâm hồn con người.
Trung lắp bắp hỏi sư thầy:
_ Thầy ơi, con ma nó có vào nhà được không?
Sư thầy điềm đạm nói:
_ Nếu nó mạnh hơn thầy thì nó sẽ vào được.
Nói xong sư thầy bước ra ngoài, không quên dặn mọi người cứ ở yên trong nhà, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa ra, trừ khi chính thầy gọi, và sư thầy sẽ gọi ba lần. Mọi người đều vâng vâng dạ dạ, mặt mũi tái mét như tàu lá chuối.
Khi sư thầy vừa mở cửa, một làn gió lạnh buốt xộc vào nhà khiến cả căn nhà như muốn hóa đá. Sư thầy xoa đầu con Mực:
_ Mực vào nhà cùng mọi người đi, thứ đó không phải là thứ có thể cắn được đâu.
Con Mực phe phẩy cái đuôi đen thui và bước vào trong nhà theo lời sư thầy. Nó chọn cho mình một góc nhà, gần cửa, rồi nằm khoanh tròn dõi mắt theo nhất cử nhất động của từng người.
Vì tất cả các cửa đều đóng chặt nên Kiên và thằng em trai đành dán mắt ở khe cửa mà hóng chuyện. Nhìn dáng vẻ sư thầy ung dung nhỏ bé giữa cơn cuồng phong mù mịt, trong lòng hai thằng đều thấp thỏm lo âu.
Chợt hai anh em Kiên nghe những âm thanh lầm rầm trong nhà, quay lại thấy tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng dưới nền nhà, chắp tay tụng niệm. Trên bàn thờ gia tiên, mấy nén hương mới được thắp lên đang nghi ngút tỏa khói.
Kiên hỏi thằng em bên cạnh:
_ Mọi người đọc chú đại bi hả mày?
Em trai Kiên đáp:
_ Không. Anh không biết ạ? Đây là chú lăng nghiêm, tụng dồn dập như này để trừ tà. Ma quỉ rất sợ thần chú lăng nghiêm này đấy.
_ Nhà mình biết tụng chú lăng nghiêm từ bao giờ vậy? Kiên hỏi.
Em trai Kiên bĩu môi lườm Kiên:
_ Từ lâu rồi. Anh cứ ở lì trên phố có biết gì đâu. Mấy tháng trước trong làng có người bị ma nhập, thầy pháp bảo cứ tụng chú lăng nghiêm cho người đó trong khi thầy làm lễ trục ma. Sau khi trục ma xong thì cả làng học thuộc chú lăng nghiêm để đọc sẵn ở nhà cho lành.
Đang tán dóc, Kiên chợt thấy bát hương trên ban thờ bốc cháy. Cả nhà ngừng đọc chú, nín thở nhìn nhau hoang mang. Đến cả con Mực cũng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn lên bát hương đang cháy.
Kiên và thằng em liền ngó qua khe cửa. Không thấy sư thầy đâu. Hai thằng giật mình. Nhìn đi nhìn lại, cả khoảng sân rộng chỉ thấy gió và gió. Mấy cái nón lá cũ để đội ra đồng bị gió thổi bay từ góc sân này sang góc sân kia. Cái túi nilon trắng em gái Kiên phơi khô để mốt đựng sách báo cũ cũng đang bay phất phới trong gió, trông như hồn ma bóng quế. Khắp sân là cành cây gẫy, lá xanh lá vàng xào xạc như phim.
Kiên định chạy đến mở cửa để tìm sư thầy, nhưng nhớ ra sư thầy đã dặn kỹ là dù có bất cứ chuyện gì cũng không được mở cửa, trừ khi chính sư thầy gọi. Kiên đành ngậm miệng không dám nói về sự mất tích của sư thầy cho gia đình biết, kẻo mọi người lo lắng. Thằng em hiểu ý anh nên cũng ngồi im.
Bát hương sau một lúc cháy cũng đã tự tắt lửa một cách khó hiểu. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng lạ thường. Không còn tiếng gió đập vào các cánh cửa. Không còn tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy trên mái nhà. Không còn tiếng gào thét, tiếng chó tru hay tiếng lẩm bẩm lầm rầm ma quái. Tất cả đều tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng cô đặc như có thể sờ thấy được. Cả nhà im lặng nhìn nhau, không ai còn có thể đọc chú lăng nghiêm được nữa.
Trung khẽ cất tiếng hỏi:
_ Vậy là sao…? Sư thầy đuổi con ma đó đi được chưa?
Kiên ấp úng:
_ Tao cũng không biết nữa.
Bố Kiên nói:
_ Nếu xong rồi thì sư thầy sẽ gọi cửa, chưa thấy thầy ấy gọi cửa thì chắc là chưa xong.
Bố Kiên vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia cánh cửa:
_ Kiên ơi, mở cửa cho thầy.
Con Mực đang nằm gần cửa liền dựng lông lên, nhe răng gầm gừ trông rất hung dữ.
Em trai Kiên nghe thấy sư thầy gọi thì mừng húm, vội chạy ra tính mở cửa cho sư thầy. Nhưng Kiên kéo tay nó lại, nói nhỏ:
_ Mày quên sư thầy dặn gì rồi à? Chờ chút đã.
Mọi người im lặng lắng nghe, chờ đợi những tiếng gọi tiếp theo để yên tâm. Trung đau đáu dõi mắt ra cửa, ước mong đến cháy ruột một tiếng gọi nữa của sư thầy. Nhưng không gian lại chìm vào yên lặng. Không có tiếng gọi cửa nào nữa.
Em trai Kiên thì thào:
_ Vậy là sao anh… Chẳng lẽ sư thầy thua rồi à…?