Sư Thầy Giải Vong - Chương 11
Sư thầy mỉm cười gật gù:
_ Cảm ơn nhà bác đã tiếp đón chu đáo. Trong thời gian giúp cậu Trung, tôi xin phép làm phiền gia đình.
Bố Kiên nói:
_ Thầy ạ, với vợ chồng con thì cậu Trung cũng như con cháu trong nhà vậy, nó gặp chuyện chẳng lành thì chúng con cũng nên giúp đỡ để cháu nó sớm vượt qua kiếp nạn này. Nhà con đây thầy thích ở phòng nào thì ở, thầy cần gì cứ nói, chúng con sẽ lo chu toàn ạ.
Sư thầy gật gù:
_ Cậu Trung có được người bạn như cậu Kiên thật là rất may mắn. Vậy tôi xin phép gia đình cho tôi tiến hành vào việc ngay.
Rồi thầy viết ra giấy một số thứ để sáng mai mẹ Kiên ra chợ mua. Còn thầy xin phép đi quanh nhà. Cả Trung và gia đình Kiên đều không rời mắt khỏi sư thầy, không ai hiểu thầy đang làm gì mà cứ đi đi lại lại suốt. Một hồi lâu sau thầy vào nhà, dặn dò mọi người và bảo bố mẹ Kiên thắp hương gia tiên trình báo nhà có việc như này, xin gia tiên giúp đỡ.
Sau bữa ăn tối thịnh soạn cho Kiên và Trung phục hồi sức khỏe, thầy bảo cả nhà tắt đèn đi ngủ.
_ Mọi người ngủ sớm đi, đêm nay sẽ là một đêm rất dài và căng thẳng.
Sau câu nói của sư thầy, ai về phòng nấy với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Trung và sư thầy ở cùng phòng với Kiên, tất nhiên rồi, làm sao sư thầy dám để Trung ở một mình được. Còn Kiên thì cũng đã bị con ma dọa cho một trận sợ chết khiếp, càng không dám ở một mình một phòng.
Mẹ Kiên và em gái một phòng. Bố Kiên và em trai Kiên một phòng. Hai phòng này ở sát nhau, cũng gần bên phòng của ba người là sư thầy và Trung-Kiên. Không ai dám lên tầng trên, tập trung hết dưới nhà cho đỡ sợ.
Được sư thầy cho uống một loại thảo dược an thần nên ai cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có con Mực còn thức. Nó nằm khoanh tròn trước hiên nhà, mắt lim dim nhìn ra sân.
Đang chập chờn giữa tỉnh giữa mơ, hình ảnh người yêu lại hiện lên trong tâm trí Trung. Nàng uyển chuyển bước đến đối diện Trung, dịu dàng nói:
“Em nhớ anh nhiều lắm…”
Trung buồn bã đáp:
“Nhớ anh…? Em đã phản bội anh, đã bỏ anh theo kẻ giàu sang, giờ lại nói nhớ anh sao…?”
Nàng lặng im giây lát, vẫn nhìn Trung với đôi mắt đen láy thân quen, vẫn nói với Trung bằng giọng nói dịu ngọt:
“Ma rừng. Anh phải nhớ. Là ma rừng…”
Trung ngạc nhiên nhắc lại:
“ Ma rừng à? Là sao anh không hiểu?”
“Em yêu anh. Luôn chỉ yêu mình anh.”
Nàng nói rồi bất ngờ ôm lấy Trung. Cơ thể nàng ấm áp xoa dịu hết những chua cay. Nụ hôn ngọt ngào mê say như tiếp thêm sức sống cho Kiên trong những ngày căng thẳng bế tắc. Hai thân thể quấn vào nhau, trao cho nhau những nồng nàn cháy bỏng.
Rồi nàng dần tan đi như sương khói.
Trung gào lên: “Em! Em…! Đừng đi…!”
Và, “bốp!” Trung đau điếng một bên vai, cùng lúc nghe tiếng nói:
_ Em nào vậy mày? Đang nước sôi lửa bỏng mà cũng mơ em nọ em kia nữa hả ông?
Trung nhăn nhó nhìn Kiên và sư thầy đang ngồi cạnh giường, ngại ngùng nói:
_ Em nào đâu, tao vẫn nhớ người yêu của tao thôi…
Kiên lườm thằng bạn:
_ Vừa si tình vừa chung tình, chỉ tổ khổ tâm…
Sư thầy nói:
_ Cũng đã ngủ được một giấc kha khá rồi, từ hơn tám giờ đến lúc này gần nửa đêm. Đủ hồi sức và thức trắng đêm nay.
Kiên vội hỏi:
_ Thức trắng đêm nay hả thầy? Sao phải thức thế ạ?
Sư thầy nhìn xa xăm về phía cánh cửa:
_ Nó đang đến…
Cả Trung và Kiên đồng loạt nhìn nhau.
Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa là đúng nửa đêm. Sư thầy trở về giường, ngồi xếp bằng tụng Chú Đại Bi. Hai thằng Trung và Kiên vội đi vệ sinh rồi cũng về giường của mình ngồi lẩm nhẩm theo sư thầy. Trong không gian tối tăm tĩnh lặng, tiếng tụng kinh của sư thầy đều đều trầm bổng như mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp.
Bỗng nhiên, con Mực sủa dữ dội. Gió chợt nổi lên mạnh dần. Lúc đầu chỉ là những cơn gió nhẹ lay động cành lá. Rồi gió lớn lên, thổi nghiêng cả ngọn cau trước nhà. Gió đánh vào những cánh cửa ầm ầm. Gió chạy trên mái tôn như những gã khổng lồ titan đang chơi đuổi bắt. Và kỳ lạ hơn là trong gió có cả tiếng gào thét, tiếng lầm rầm, tiếng của con gì đang rít lên từ cõi xa xăm đối kháng với tiếng sủa của con Mực.
Cánh cửa phòng chợt bật mở. Bố mẹ và hai em của Kiên bước vào. Vẻ mặt ai cũng lo lắng. Bố Kiên hỏi:
_ Bên này các con có nghe thấy gì không?
Kiên ngáp một cái rồi đáp:
_ Vậy bên đó cũng nghe như bên này nên bố mẹ phải dậy.
Mẹ Kiên nói:
_ Ừ, từ bé giờ mẹ mới nghe tiếng gió kiểu ghê rợn như này.
Thằng em trai Kiên nói thêm vào:
_ Như có quái vật mới xuất hiện ngoài kia vậy.
Sư thầy lúc này mới lên tiếng:
_ Đúng là có quái vật, nhưng còn ghê gớm hơn cả quái vật.