Sư Thầy Giải Vong - Chương 10
_ Vâng ạ… Trung nói.
Chẳng mấy chốc mà ba người một sư đã đi đến đầu ngõ nhà Kiên. Thấy một đôi mắt xanh lè bỗng đâu xuất hiện kèm tiếng sủa mà Trung hoảng hồn kêu lên thất thanh. Kiên cười ha hả nói:
_ Bình tĩnh đi ông bạn, con chó mực nhà tôi đấy.
Bố Kiên cũng nói để trấn an tinh thần Trung:
_ Đúng nó rồi, con Mực. Nó đen toàn thân nên trong bóng tối không thấy gì ngoài đôi mắt xanh lè. Nghe tiếng sủa là nhận ra giọng nó thôi.
Trung ôm ngực thở phào:
_ Ôi vậy ạ! Sao trong bao nhiêu con chó, nhà chú lại chọn nuôi một con đen thui toàn thân vậy chứ. Làm cháu hết hồn.
Sư thầy cười nhẹ nói:
_ Tại cậu đang bị âm khí ám ảnh nên dễ bị hoảng hồn đấy. Không sao đâu.
Trung e dè nhìn Kiên ôm ấp một con chó đen như bóng đêm với đôi mắt sáng quắc nhìn Trung chằm chằm, trông như chó ma. Đúng là do gần đây gặp nhiều chuyện ma quái quá nên Trung nhìn đâu cũng thấy ghê rợn. Thở dài một cái, Trung thất thểu nối gót bố con Kiên, bên cạnh vẫn là sư thầy. Có lẽ thầy cảm thấy cần phải luôn theo sát Trung để lỡ có gì bất ngờ còn kịp hành động.
Bốn người một chó đang đi, bỗng nhiên con Mực chạy lại đằng sau sủa lên dữ dội. Ai cũng dáo dác căng mắt nhìn khắp con đường, vẫn không thấy gì ngoài bóng tối. Xung quanh họ, chỉ có lá cây và cành cây đang khe khẽ đu đưa theo gió. Nhưng hướng mà con Mực sủa lại không phải trên những cành cây, mà ở một vị trí giữa đường, nơi chẳng có gì.
Mọi người hoang dừng bước. Trung và Kiên lắp bắp chỉ về chỗ con Mực sủa:
_ Nó… Nó kìa… con ma theo về tận đây luôn.
Bố Kiên hỏi:
_ Đâu? Đâu? Bố có thấy gì đâu?
Sư thầy bước lên trước, đưa cánh tay gạt Trung, và hai bố con Kiên ra sau lưng:
_ Đúng là nó rồi. Con Mực nhìn thấy nó. Mọi người đứng sát nhau vào đừng để nó bắt ai đi.
Nói xong, sư thầy lấy trong tay nải đeo trên vai một gói gì đó, xé ra tung về phía con ma, miệng đọc lầm rầm những lời khó hiểu. Lập tức con Mực không sủa nữa, chỉ gầm gừ thêm vài tiếng rồi thôi. Sư thầy nói:
_ Con ma đó đi rồi.
Trung và Kiên thở phào nhẹ nhõm. Trung hỏi Kiên:
_ Con Mực nhìn thấy ma luôn à?
Kiên gật gù. Bố Kiên nói:
_ Xưa nay, chó Mực vẫn nhìn được ma quỉ, vong hồn.
Trung nghe thế, ánh mắt nhìn con Mực trở nên thân thiện hơn, cứ như hắn nghĩ từ nay đã có thêm một đồng đội bốn chân toàn thân đen thui, giúp hắn đối diện con ma.
Thế rồi bốn người một chó lại đi tiếp. Con Mực sau khi phát hiện có vị khách kinh dị không mời mà đến thì nó không đi thẳng một mạch mà cứ đi loanh quanh vòng về đằng sau cảnh giới cho cả nhóm. Hành động của nó khiến ai cũng thấy yên tâm hẳn lên, dù vẫn biết nó chỉ là một con chó.
Cổng nhà Kiên bằng inox cao chừng hai mét, rộng cỡ một mét vừa hai người thoải mái đi qua. Sau cánh cổng là khoảng sân khá rộng, phải bằng cả khu trọ của hai thằng trên phố, vài vết cào thóc vẫn còn in lại trên nền gạch đỏ. Trung ngước mắt nhìn ngôi nhà hai tầng cao rộng mà ngỡ ngàng. Mấy năm quen thân nhau, đây là lần đầu tiên Trung về nhà Kiên. Nếu không có chuyện ma quỉ này thì chưa biết đến bao giờ Trung mới chịu đến chơi nhà bạn. Trung là kẻ ngại đến nhà người khác. Nhà Kiên có hẳn bảy phòng ngủ, ba phòng tắm – vệ sinh, gian bếp xây riêng cạnh nhà, nhà kho để đồ, phòng trống cho trẻ con chơi… để những dịp lễ tết họ hàng xa gần có thể ở lại. Nhìn sơ sơ cũng thấy nhà Kiên thuộc hàng có của ăn của để. Thảo nào thằng đấy đi làm cũng đủng đỉnh, vẻ mặt lúc nào cũng ung dung hiếm khi tỏ ra lo lắng, trừ khi gây nên chuyện gì.
Chào đón bốn người là mẹ Kiên và hai đứa em của Kiên, một trai một gái. Cả hai đứa đều có gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Nghe đâu hai đứa này chăm học chăm làm, đang học cấp hai trường làng nhưng học rất giỏi chứ không ham chơi như ông anh. Trung bối rối khi hai đứa chăm chú nhìn mình sau lời chào lễ phép. Đoán là chúng cũng đã hóng được chuyện của Trung nên Trung đành nhe răng cười. Quay sang nhìn mẹ Kiên, Trung nói:
_ Con chào cô, con xin phép…
Trung chưa kịp nói hết câu, mẹ Kiên đã cắt lời:
_ Thôi đừng khách sáo làm gì, con là bạn thằng Kiên thì cũng là con cái trong nhà, con cứ ở đây kể cả có việc gì hay không có việc gì, cứ xem như đây là nhà con, là gia đình của con. Đừng ngại gì.
Trung cảm động quá, giọng bùi ngùi:
_ Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều…
Bố Kiên vỗ vai Trung cười xòa:
_ Ô hay cái cậu này, lớn rồi còn thế à.
Trung còn đang bối rối thì Kiên đã nhanh tay kéo vào nhà.
Mẹ Kiên xuống bếp bưng lên khay nước đặt lên bàn, nói:
_ Con mời thầy uống ly trà nóng ạ, được thầy ghé thăm thật quí hóa quá.