Sư Thầy Giải Vong - Chương 1
Trong phòng giám đốc công ty.
_ Em, chiều anh đi. Anh chờ ngày này cả chục năm rồi.
Gã đàn ông trong bộ véc đen sang trọng, đang ôm chặt cô gái, tay gã lần mò từ hàng cúc tới bộ ngực căng tròn, tìm cách cởi bỏ bộ váy của cô. Cô gái cầm tay gã nhấc ra dịu dàng nói:
_ Bây giờ vẫn chưa được. Em sẽ chiều, mà anh phải đợi đúng lúc.
Gã đàn ông hừ nhẹ một tiếng, buông cô gái ra, nói giọng hờn dỗi:
_ Lại chờ. Lúc nào cũng chờ. Khi thì em bảo em tới tháng. Khi thì em nói em mệt lắm. Khi thì em kêu em đau bụng. Trăm ngàn lý do.
Cô gái chỉnh lại áo váy cho ngay ngắn, mỉm cười nói:
_ Cơm không ăn thì gạo còn đó, anh vội gì. Đã chờ được mười năm rồi, chờ thêm ít ngày nữa thôi mà.
Không để cô bỏ đi, gã quàng tay qua eo, lôi cô lại trong vòng tay, thì thầm vào tai cô:
_ Bây giờ em phải nói rõ, chính xác là bao giờ? Đến bao giờ anh mới được thưởng thức em?
Cô gái cười, véo nhẹ hai má gã:
_ Khi anh hoàn toàn tin tưởng em.
Gã đàn ông nhíu mày:
_ Anh chưa tin tưởng em sao? Sao em lại nghĩ là anh chưa tin em?
Cô gái dựa vào vai gã, nũng nịu:
_ Mấy lần em hỏi anh về nó, anh cũng toàn lảng tránh đấy thôi. Nếu tin em, anh đã đã nói cho em biết rồi. Anh thừa hiểu tính em mà…
Gã đàn ông “à” lên một tiếng rồi lấy sợi dây đỏ đỏ đang đeo trên cổ xuống, đưa ra trước mặt cô gái:
_ Đây là bí mật lớn nhất đời anh. Vừa là bùa hộ mệnh, vừa giúp cho công danh sự nghiệp của anh thăng tiến.
Cô gái chăm chú nhìn miếng ngọc nhỏ màu đỏ mà gã đang đeo:
_ Thật vậy sao? Uy lực thế cơ ạ? Nó là bảo vật của vị Bồ Tát nào à?
Gã đàn ông cười nhẹ:
_ Không. Đây là vật giúp anh sở hữu một vong hồn đã hóa quỉ. Một tấm bùa. Muốn nó làm bất cứ điều gì cũng được hết. Rất hiệu quả. Nó rất mạnh. Một loại bùa được luyện theo phép đen của người dân tộc. Tạo ra từ hỗn hợp tro cốt 7 nghĩa trang, 7 nhà hoang, 7 giếng, 7 hang động, 7 tổ mối, 7 cánh đồng, 7 sòng bạc, tro từ hài cốt người chết hơn 100 năm đất rừng, dầu nam man prai đặc từ 7 cô gái đã chết. Hơn nữa, bùa cũng được luyện hằng đêm tại lò hỏa táng người chết để hấp thụ sức mạnh cõi âm một cách ghê gớm mạnh mẽ. Mang bùa trên người và thờ cúng bùa sẽ nhận được nhiều may mắn và giúp đỡ. Trên nguyên tắc có thể cầu xin bất cứ đều gì anh muốn.
Cô gái trầm trồ:
_ Ồ… hay quá. Vậy anh đang nhờ nó làm gì thế?
Gã đàn ông hơi do dự, nhưng rồi cũng quyết định nói:
_ Anh bảo nó giết thằng Trung.
Cô gái thoáng giật mình, nhưng vội tỏ ra đồng tình:
_ Nghe chuyện giết người em thấy ghê ghê anh ạ. Dù sao anh ta cũng là bạn học của anh từ tiểu học mà.
Gã đàn ông chợt đay nghiến:
_ Nhưng anh căm ghét nó. Trừ cái chuyện nhà nó nghèo ra thì cái gì anh thích nó đều có. Thầy cô bạn bè ai cũng quí nó. Anh có cắm đầu học, quà cáp mua chuộc thầy cô thì cũng vẫn xếp sau nó. Rồi đến khi em xuất hiện, em cũng đã yêu nó chứ không yêu anh. Anh không thể chịu nổi cái nhục này. Anh chỉ muốn nó biến khỏi cuộc sống càng sớm càng tốt.
Cô gái ngả vào vai gã, dịu dàng nói:
_ Kìa, anh mắng em đấy à, hồi đó em trẻ con, tuy học giỏi nhưng suy nghĩ còn nông cạn, có mắt mà không thấy thái sơn là anh. Giờ em mới tỉnh ra đấy thôi. Anh đừng giận em nữa mà.
Gã đàn ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô gái, đôi mắt thoáng lóe lên ánh sắc lạnh nhưng gã đã nhanh chóng điều chỉnh:
_ Em tỉnh ra hơi muộn, mà không sao. Còn thằng Trung thì nhất định phải chết, anh đã bảo con vong này rồi.
Cô gái vẫn tình tứ dựa vào vai gã, nhỏ nhẹ hỏi:
_ Uả, anh ơi. Em nghe nói khi mình sai vong đi làm việc gì hoặc khi mình không muốn sở hữu vong nữa, thì không có cách hóa giải, phải không anh? Lỡ anh đổi ý thì phải làm sao…?
Gã cười khẩy nói:
_ Tùy từng trường hợp em ạ. Chuyện tâm linh nó muôn hình muôn vẻ lắm, không như toán học cứ áp dụng công thức là xong đâu.
Cô gái nói:
_ Mà lỡ miếng ngọc này bị rơi vỡ…
Gã đàn ông cười nhẹ:
_ Cũng ảnh hưởng đấy, nhưng chưa đủ để triệt hạ nó đâu, phải là một người có pháp lực rất mạnh kết hợp phá giải khi nó vỡ, thì mới…
Gã chợt im bặt, nghĩ mình đã vô tình tiết lộ một điều cấm kị, gã vội kéo cô gái lại, tay gã mò người cô, môi gã tìm môi cô mà nói:
_ Anh nói hết rồi đấy, em chiều anh được chưa…
Cô gái lại nhẹ nhàng xoay người tránh né, tinh nghịch nói:
_ Chiều mai bố mẹ em về quê. Đêm mai đi anh. Em tặng anh cả đêm mai luôn, cho thoải mái. Ở văn phòng như này em không có hứng thú.