Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 9
Thế nhưng, thằng Hoàng vẫn nằm im không một động tĩnh. Người đàn ông đặt tay lên trán nó, thì một cảm giác lạnh buốt, vội vàng rụt tay lại. Người đàn ông hơi cau mày, đoạn quay lại đằng sau nói:
_ Mấy anh em mình coi lấy xe đưa nó đi viện đi… Người nó lạnh lắm rồi…
Phía sau mọi người liền bước đến đỡ thằng Hoàng ra bên ngoài, bấy giờ cũng có người đã lái xe máy đến, rồi vội vàng trở lên bệnh viện. Bà Hy cũng được mọi người đưa đi theo để xem tình hình thằng con trai…
Đến khoảng 2 giờ sáng thì kết quả cũng đã có, bác sĩ bước ra bà Hy chạy nhanh đến bên, kéo tay gấp gáp hỏi:
_ Bác sĩ… bác sĩ… con tôi sao rồi…
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống đáp:
_ À con bà không sao, nhưng mà chúng tôi phải tìm rõ nguyên nhân…
Nghe vậy thì bà Hy mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ. Không bao lâu sau Hoàng được chuyển ra ngoài phòng hồi sức, thế nhưng gương mặt nó vẫn trắng bệch, tay chân thì lạnh ngắt. Bà Hy ngồi bên cạnh không ngừng gọi tên con, nhưng tất cả lời nói bà khóc đều là vô nghĩa…
Bà con hàng xóm hay tin đó thì cũng thu dọn đồ đạc đem lên giúp cho bà Hy chăm sóc con. Một người đang cầm túi đồ thấy Hoàng nằm trên giường, thì cười vui vẻ nói:
_ Ơi trời… Thằng Hoàng nằm trên giường bệnh chị Hy khỏe biết bao nhiêu, khỏi phải lo toan về những cuộc ăn của nó… Nó là con chị chứ gặp con em bẻ cổ từ lâu rồi…
Một người nhăn mặt hít nhẹ vào người vừa nói, lắc đầu… Lúc này người phụ nữ mới nhớ là mình lỡ miệng, nói chuyện ngay lúc này không hay cho lắm, liền cười hì hì bào chữa:
_ Hì… Em nói chơi chứ không có ý gì đâu nha chị Hy… Chị đừng để bụng…
Bà Hy nghe hết ấy chứ, nhưng mà người ta nói cũng có phần đúng nên bà phớt lờ cho qua chuyện… Hai ba người phụ nữ đưa đồ xong thì trở về rồi, bấy giờ chỉ còn hai mẹ con của Hoàng ở lại…
Bà Hy thì mệt quá ngủ thiếp bên cạnh giường con trai… Còn Hoàng bấy giờ thấy mình đang đứng trước một ngôi đền cũ kỹ, nó hơi cau mày tự hỏi:
_ Đây là chỗ chó nào vậy…
Nó nhìn ngôi đền mọc đầy rong rêu thì có chút rờn rợn, đứng ngẫm nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra mình từng đến đây và ăn nhậu cùng với vài đứa bạn. Nhìn ngôi đền cũ nó lầu bầu khó chịu:
_ Mẹ kiếp… nhớ về nhà rồi mà… tại sao lại đứng đây…
Bỗng nhiên từ phía sau có hai thanh gì đó đánh mạnh vào chân nó, khiến cho phải quỳ xuống đất, sau đó là hai cánh tay đèn mạnh lên vai… Hoàng có chút sợ chằm chằm quay lại nhìn, phía sau là hai người có đôi mắt lồi ra ngoài, mặt thì đen kịt, giữa trán còn có dấu ấn màu đỏ đang xì xì ra khói… Hoàng giật bắn mình khi nhìn thấy vậy, thế nhưng không thể cọ quậy gì được nữa khi đã bị hai người kia giữ chặt… Đột nhiên từ phía trước vang lên một tiếng quát uy nghiêm:
_ Ngươi dòm ngó cái gì hả…
Hoàng sợ đến không nói thành lời, xoay đầu lại nhìn thì nhìn thấy một người mặc đồ đen, gương mặt đen xì đôi mắt thì hằn lên những vết đỏ trong mà phát sợ…
Người kia trừng mắt nhìn quát:
_ Tại sao ngươi lại đến đền của ta mà phá phách hả…
Hoàng sợ hãi lắc đầu quầy quậy:
_ Không con không có quậy phá gì hết… Mong người tha cho con… Huhu…
Người kia dằn mạnh cái cục ấn xuống bàn quát:
_ Tha hả?… Nếu ta tha cho ngươi…Thì ai coi ta ra gì ở cái đền này hả…hả… Áp giải hắn vào ngục tối cho ta…
Nghe lệnh hai tên lính phía sau liền lôi Hoàng đứng dậy kéo đi. Hoàng ra sức cầu xin thế nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng của hai tên lính, cứ thế hắn bị lôi xềnh xệch đi, được đưa đến một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, hai tên lính liền ném hắn vào bên trong rồi đóng cửa lại… Hoàng khóc lóc đập cửa kêu gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cơn thổi xì xào,xì xầm qua từng đọt cây… Đột nhiên từ phía sau một giọng nói già nua vang lên:
_ Cậu trẻ à… Đừng kêu nữa…không ai đến giúp cậu đâu…
Hoàng liền quay ngoắt về đằng sau cảnh giác hỏi lớn:
_ Ai đó…
Hắn nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy một bóng người đang ngồi co rút lại một góc nhà, ông già ngẩng đầu lên mỉm cười hỏi:
_ Sao bị bắt đến đây hả cậu trai trẻ…
Hoàng đắn đo một lúc nhưng vẫn trả lời:
_ Không biết nữa… Tự dưng bị bắt thôi…
Ông già nhìn Hoàng cười lớn:
_ Haha… Cậu ngồi đó mà suy nghĩ đi… Cậu sẽ không được về nhà gặp gia đình của mình nữa đâu…
Hoàng nhếch mép cười:
_ Tôi ở đây cũng được… Về gặp bà già nghèo nàn kia làm chi… xấu mặt tôi với bạn bè…
Ông Già hơi cau mày, nhưng rồi nở một nụ cười ẩn ý, nhắm mắt chẳng nói gì… Hoàng lớn tiếng hỏi:
_ Ông biết đây là đâu không hả ông già…
Gọi đi gọi lại mấy lần nhưng ông già vẫn nằm yên tại đó mà im lặng không trả lời… Hoàng chả thèm quan tâm tới nữa kiếm một góc nào đó ngồi xuống…