Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 8
Ông Phương chạy được một lúc thì cái đầu cũng lù lù phía sau lưng mà đuổi theo, vừa bay nó vừa gọi:
_ Ế ê… Sao chạy rồi… Không chơi với ta sao hả… Hoi mà ở lại chơi đi… Hêhee…
Ông Phương lúc này sợ lắm rồi chỉ muốn chạy khỏi đây càng sớm càng tốt… Đột nhiên ông chạy ra gần tới bên ngoài, thế nhưng đầu vẫn ngoái về phía sau nhìn cái đầu kia có đuổi theo hay không, thế nhưng nó đã biết mất từ lâu rồi. Uỵt một tiếng, ông vô tình đụng trúng người nào phía trước mặt, cú va chạm mạnh khiến cho ông chới với lui về phía sau ôm cái bụi dừa nước, đến khi định thần lại nhìn thì vui mừng ra mặt, khi thấy một người người mặc chiếc áo bà ba màu vàng chói lọi, hàng lông mày rậm rạp nối liền với nhau như là cây cầu Mỹ Thuận. Còn có hàm râu khá dài, ông ta khẽ mỉm cười hỏi:
” Chẳng lẽ nào mình xuống âm phủ rồi sao”
Đang suy nghĩ thì ông Nha đẩy cửa đi vào, trên tay còn mang theo cái chén gì đó. Thấy ông Phương đã tỉnh liền hỏi:
_ Tỉnh rồi hả…Đợi sớm giờ… há há…
Ông Phương hơi cau mày giọng thì thào hỏi:
_ Đây là đâu vậy ông anh…
Ông Nha đưa chén chứa nước gì đó đen ngòm qua cho ông Phương:
_ Nè uống hết đi rồi tôi dẫn đi là ông biết ngay á mà…
Và kể từ hôm đó cả hai quen biết, và ông Phương chỉ biết là ông Nha là một hồn ma, sống tại chỗ đó…
Cả hai ngồi nói chuyện bâng quơ với nhau thì cũng đến khuya muộn, đột nhiên ông Nha hỏi:
_ Dạo này sức khỏe thế nào rồi ông Phương…
Nghe thấy vậy thì ông Phương co tay lên hiện lên cái cơ tay bự nói :
_ Ui Trời… Sức khỏe thì quá là đỉnh luôn bạn già ơi… Hế hê…
Bấy giờ ông Nha nhếch môi cười nhẹ :
_ Thôi giờ tôi nghiêm túc nói chuyện nè, không giỡn nữa…
Ông Phương nhanh chóng đổi sắc mặt nghiêm túc, ông Nha hỏi:
_ Ông nhớ lời của thầy đã nói không…
Ông Phương khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, ông Nha nói tiếp:
_ Bấy giờ thứ kia sắp xuất hiện… Nên ông cũng phải chuẩn bị tâm lý trước đi… tôi để đây trợ giúp ông rèn luyện để trở thành một thầy Cúng chính hiệu…
Ông Phương hỏi:
_ Đến sớm vậy, tôi vẫn chưa học được gì nhiều, chỉ toàn vớ vẩn thôi…
Ông Nha lắc đầu:
_ Tôi thấy ông niệm chú có tờ cũng không xong là hiểu vấn đề liền…
Ông Phương xoa đầu ngượng ngùng, ông biết sức mình có hạn nên cũng không dám kiêu căng. Ông Nha bèn nói:
_ Ông yên tâm đi, tôi ở đây trợ giúp ông… Ngày mai chúng ta bắt đầu tập luyện…
Ông Phương khẽ gật đầu… Đến tận khuya ông Phương mới sửa soạn đi ngủ, còn ông Nha là một hồn ma thì làm gì có khái niệm ngủ. Ông đành ngồi nhìn ra bờ sông mà suy nghĩ bâng quơ…
Tại một xóm bên cạnh, xóm ông Phương và xóm này cách nhau độ khoảng 3 ki-lô-mét… Đang vang ra tiếng khóc đáng thương của người phụ nữ:
_ Hoàng ơi con chơi bời kiểu gì mà ra nông nỗi này hả…Huhu…Hoàng ơi là Hoàng…Con ơi là con…
Bấy giờ trên giường là một thằng thanh niên độ tuổi hai mươi, mặc đồ đủ màu sắc, gương mặt thì trắng bệch…
Quay lại chiều hôm nay, chẳng biết tại sao nó đi chơi về người nồng nặc mùi rượu, vừa đậu chiếc xe máy vào trong gốc thì nhảy lên giường mà đi ngủ… Đến tối hôm nay Bà Hy là mẹ nó, bước vào phòng kêu nó thức dậy ăn cơm. Ấy vậy mà nó không chịu dậy nó cứ nằm đó nhịp thở đều đều, nhưng mà không một nhút nhít. Bà Hy kêu gọi nó một lúc thì chẳng thấy nó dậy, trong lòng xuất hiện một nỗi lo lắng, bà Hy ngồi đây gọi một lúc mà cảm thấy bất lực oà lên khóc…
Bà lại quay sang trách móc:
_ Con ơi là con… Huhu… Sao mày chỉ có biết cái ăn chơi phá phách, chẳng giúp mẹ đỡ đằng gì cả… Huhu… Giờ mày… mày con làm cho mẹ lo nữa con ơi…
Bà miệng thì trách móc nhưng tay không ngừng lay động thằng con trai, hồi lâu bà hoảng sợ chạy ra ngoài nhờ mọi người đến giúp. Chồng bà thì cũng đã mất lúc thằng Hoàng lên 5. Cứ như vậy bà nuôi dưỡng nó cho nên thân nên người, nào ngờ càng lớn nó tụ tập bạn bè ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, bà Hy hết lần này đến lần khác khuyên ngăn con mình đừng như vậy nữa, nào ngờ nó không nghe lời mà còn quát nạt lại…
Nghe tiếng bà Hy hô hoán thì một lúc sau có vài người dân sống gần đó chạy qua phụ giúp, Đến nơi một người trung niên hỏi:
_ Có chuyện gì mà chị bù lu bù loa vậy chị Hy…
Bà Hy vừa khóc vừa chỉ ngón tay mình vào trong nhà, nghẹn ngào nói:
_ Thằng Hoàng nó…nó bị gì… Chị kêu hoài mà nó không không… huhu… có thức… Mấy chú coi giúp với… Chị cảm ơn nhiều… Chị cảm ơn nhiều…
Bà Hy quỳ xuống mà dập đầu cảm ơn. Thấy vậy mọi người liền đỡ bà đứng lên, xong chạy vào bên trong xem tình hình. Đến bên giường người đàn ông tiến đến lây người thằng Hoàng gọi:
_ Hoàng ơi Hoàng dậy đi con… Chú Bình nè con… Hoàng ơi…