Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 7
Mỉm cười rời khỏi nhà đi qua bên đám lá xem thử có cái gì cứ chọc hết người này đến người khác, ông đứng bên ngoài chuẩn bị đi vào còn lầu bầu:
_ Ông gặp chúng mày đâu đánh chúng mày ở đó…
Nói rồi, nhanh chóng bước vào bên trong. Ấy vậy mà ông già ngồi trên đọt cây cười khành khạch;
_ Ô sờ kê Phương nha… Thích thì chiều…
Vèo một cái ông ta lại biến mất. Ông Phương đến một chỗ trống thì dừng lại, rút từ trong túi ra một lá bùa, một đồng xu kẹp vào tay phải. Lăm lăm lá bùa về phía trước nói:
_ Ma thế nào ra đây ông đánh sạch…
Nhếch mép cười đầy tự tin, nhưng đâu phía trước mình toàn là cái bẫy do ông già kia giăng ra. Ông Phương từ bước chậm rãi tiến sâu vào bên trong.
_ Ạch… Ạch…
Nghe thấy tiếng động ông Phương liền quay ánh đèn pin về phía đó, dưới ánh đèn pin ông liền nhìn thấy con ếch to lớn bữa trước, lần này ông không còn dễ dụ nữa liền cười nham hiểm:
_ Hề hề… Chúng mày định chọc ông nữa hả, không có đâu…
Ông đưa lá bùa với đồng xu ra trước mặt, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm chú ngữ:
_ Bùa Linh Linh…Lửa Địa Địa…
Đến khi mở mắt ra lá bùa vẫn y thin, chẳng có chuyện nào xảy ra, ông Phương hơi cau mày đọc lại lần nữa, may mắn lần này lá bùa bốc cháy dữ dội, cháy nóng cả cánh tay của ông, thấy vậy nhanh chóng ném mạnh lá bùa và đồng xu hết hướng con ếch, ôm lấy cánh tay dẫy nẩy lên:
_ Ơi trời… sao mà nóng quá, phỏng mẹ nó tay ông rồi… Ui Ui da…
Đến khi hết đau nhìn lại chỗ con ếch nó vẫn ngồi yên ở đó mà nhìn mình, còn đồng xu với lá bùa rơi xuống sình cách đó không xa… Ông Phương có chút bực mình, nhưng móc trong túi ra đồng xu và lá bùa, lẩm bẩm chú ngữ :
_ Bùa Linh Linh… Lửa Địa Địa…
Phù một tiếng, lá bùa trên tay bốc cháy, lần này mỉm cười ném chính xác về chỗ con ếch. Thế nhưng nó chỉ cần nhảy một cái né tránh ra chỗ khác, ông Phương tiếc hùi hụi:
_ Ui chà… Xém trúng rồi mà còn dị tức thiệt chứ…
Ông lại đưa tay vào trong túi mò mẫm lôi ra đồng xu, thế nhưng lần này ông muốn ném chết bà nó luôn mà không cần dùng bùa, ông nhắm chuẩn ném mạnh một cái, lúc này con ếch kêu lên một tiếng như kêu kích, tung né tránh… Ông Phương tức đến đỏ mặt, con ếch bự vậy mà nhanh đến thế không biết…
Ông chỉ lơ là trong chốc lát thì gọi ánh đèn lại con ếch đã nhảy đi đâu mất tâm:
_ Ơ hay nó mới đây mà… Ơi trời lại bị ma trêu…
Xoay người đi thêm vài bước, thì ông chợt lạnh buốt người, khi một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng xuống tới chân, lúc này ông Phương dù gan đến mấy cũng có chút sợ sệt, nuốt nước bọt ông chầm chậm quay đầu lại nhìn, thì từ đằng sau một cái đầu với hàm râu dài với ánh mắt đục ngầu đang bay lơ lửng, ông Phương vừa nhìn thấy thì đôi chân như nhũn cả đi, không ngừng run rẩy, trợn tròn mắt nhìn cái đầu kia, ngồi bẹp xuống bãi sình. Cái đầu thì lúc cười, lúc khóc, hú hét, chửi bới. Độ chừng năm phút sau ông Phương cũng lấy lại sự bình tĩnh, đưa bàn tay run rẩy vào trong túi vải, lấy ra lá bùa lắp bắp niệm thần chú:
_ Diệt… Diệt… Ma Linh Linh…Địa… Địa… Địa… Linh Linh… Lửa Linh Linh…
Lá bùa liền bốc cháy, nhưng nó không cháy lớn chỉ cháy như ánh nến hiu hắt, cái đầu quái dị cúi xuống thổi vèo một cái tắt ngúm, nhe hàm răng trắng ởn ra cười khành khạch:
_ Hế… Hê… hê… Sao dị thắp lửa cho ta hả… Đốt đi… Đốt đi… Đốt cho sáng lên xem…
Xong nó bay xung quanh cười lên như điên như dại… Ông Phương biết con ma này nó muốn trêu chọc mình, thì ông tự trấn an tinh thần mình lại, xong ông nhếch mép cười nói nhỏ:
_ Mẹ mày…Ông cho mày đi xa luôn con ạ… Dám chọc ông đây hả…
Ông lại đút tay vào túi lấy ra bùa và đồng xu, miệng niệm chú ngữ, một câu mà ông học thời gian khá dài mới thuộc lòng được nó, tiện thể ông muốn thử luôn uy lực của nó luôn:
_ Khởi Hoàn Lửa Địa Linh Linh…Hồn Âm Bát Quái Ngũ Hành Nhân… Đại Tam Hoàn Lửa… Khởi!!!
“Bụp!!
Một tiếng nhỏ lá bùa bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt, ông Phương khẽ liếc nhìn cái cái đầu đang bay lơ lửng, thầm cười trong bụng.
“Chết cha mày rồi con ạ…Chiến này thì mày toang rồi con… Hê Hê… ”
Thực tế không như tưởng tượng, Ông vừa ném lá bùa qua cái đầu ma thì nó túm lấy nhìn ông cười:
_ Hế hê… Tiếp lửa hả…
Nó liền bỏ lá bùa và đồng thu vào trong miệng nhai… Ông Phương mắt miệng đều tròn xoe mà nhìn… Vài giây sau ông thầm nhủ:
_ Chiến này mình bị dứt rồi… Gặp phải hàng vip rồi… Toang mình rồi…
Ông nhìn cái đầu ma đang nhắm mắt nhai lá bùa và đồng xu khoái chí, ông không chần chừ xoay người chân cao chân thấp chạy trốn, người ta có câu, kế nào cũng mạnh, kế hèn hạ nhất là kế sống dai nhất…