Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 5
Xong ông đưa mắt nhìn ra phía xa xa, nhìn những đứa trẻ đang bơi dưới sông mà nở nụ cười… Quay đi ngoảnh lại thì cây nhang đã tàn gần hết, chỉ còn có 1 phần 4 cây. Ông Phương liền bước lại vái vài cái rồi cắm nhang sang một bên, lấy đĩa trái đem vào trong nhà đặt lên cái bàn trà, xong đi làm việc khác, một lúc sau quay lại cằm trái lê lên cắn một miếng, thì cảm giác chua chua,hôi hôi trong miệng, buột miệng phun ra hết, ông chạy ra ngoài rửa miệng. Nhăn nhó trở vô, ông nhìn trái lê lầu bầu:
_ Thiệt là tình… Mua cũng ngay cái tiệm hư nữa chứ…
Tặc lưỡi.
Bước lại lấy thêm một trái nữa đưa lên miệng cắn thử, và tiếp tục như thế, ông Phương bực tức ra mặt ném mạnh trái lê xuống đất, ông cầm lên hết tất cả lấy dao gọt ra, thì trái nào như trái nấy, đều bị hư và dập cả, ông bỏ vào bịch ni lông, ném mạnh xuống sông, hầm hầm trở vào trong bàn trà:
_ Bán trái cây cái chó gì thế này…Hư hết không ăn được trái nào, quạo thật á chứ… Mai đi mắng vốn mới được…
Ông hớp một ngụm trà cho vơi đi cơn bực tức…
Bấy giờ dưới tán cây lớn, ông già nhìn ông Phương mà khành khạch, như biết hết mọi chuyện bên nhà ông Phương…
Quay lại lúc mà ông ta hít lấy khí đĩa trái cây, thấy không có việc gì thì phù phép nhẹ làm cho mấy trái cây hư hết…
Ông Phương nằm trên võng lại suy nghĩ về chuyện mấy trái cây, hơi hoài nghi chẳng lẽ nào lại bán toàn hư hết thế này, bán kiểu này chắc tiệm kia dẹp sớm. Không đúng cho lắm, hơi cau mày lầu bầu:
_ Có khi nào là con ma trong vườn dừa nước làm không ta…
Ông đưa mắt nhìn qua bên vườn dừa nước hơi hoài nghi, ông quyết định tối nay đi vào trong đó xem tình hình, ông tự tin mình là một thầy cúng thì sợ cái chó gì mà không dám… Nhếch mép cười:
_ Hà… Hà… Tao chơi khô máu với mày luôn… Tao không thấy ma nhưng mày chưa chắc làm gì được tao đâu con…
Ông nằm nhắm mắt đung đưa trên chiếc võng, miệng hát lên bài ca vọng cổ, đúng lúc này Bà Sáu từ bên ngoài bước vô trên tay còn mang theo túi xách, bên trong có vài ba trái lê, ổi, mận, xoài… Bà Sáu cười tươi rói gọi:
_ Ớ anh Phương ơi… Em qua chơi với anh nè…
Nghe gọi ông Phương mở bừng mắt, nuốt nước miếng ừng ực, bà Sáu đặt túi trái cây sang một bên, ngồi xuống tự rót trà ra uống… Ông Phương ngồi tròm trên võng hỏi:
_ Ơ cái bà này… Qua đây chi đó…
Bà Sáu cười đáp:
_ Ơi trời em qua nấu cho anh bữa với đem trái cây qua cho anh ăn…
Nghe vậy ông Phương cũng chẳng biết nói gì, đứng dậy bước qua, đưa mắt nhìn túi trái cây, cái bọc ni lông màu vàng kia, sau nó giống chỗ mình đến thế, bèn hỏi:
_ Bà mua trái cây ở đâu vậy…
Bà Sáu nghe hỏi thì chỉ ngón tay vào túi trái cây hỏi:
_ Này á hả anh Phương.
Ông Phương gật đầu.
_ À em mua ở tiệm con Sương ngoài chợ ý… Nó bán trái cây lúc nào cũng tươi lắm, còn mấy con mẹ khác bán gì đâu chẳng ăn được gì…
Ông Phương nghe xong thì chắc chắn với suy nghĩ của mình là ma nó làm, bởi vì buổi sáng ông cũng mua ngay tiệm đó mà… Ông kéo cái túi xách qua túm lấy một trái trong đó cắn thử, thì ngọt lịm chẳng như cái mình mua. Ông nghiến răng nghiến lợi tự nhủ, tối nay phải xem nguyên nhân… Bà Sáu thấy ông im lìm mặt thì có chút khó chịu, liền hỏi han quan tâm:
_ Anh bị làm sao đó, không khoẻ chỗ nào hả…
Ông Phương lắc đầu đáp:
_ À Ừm… Tôi không có sao…
Thấy vậy bà Sáu liền đứng dậy nói:
_ Thôi để em nấu cho anh bữa ăn nghe…
Ông Phương đôi mắt dính chặt vào túi trái cây, gật đầu cho qua chuyện. Nào ngờ bà Sáu thấy vậy thì cười như được mùa, bẽn lẽn chạy vào trong căn bếp nhỏ bắt lửa lên nấu nướng. Nửa tiếng sau món nào cũng thơm phức, ông Phương nhít nhít mũi ngửi, ông cũng biết tay nghề nấu nướng của bà Sáu là thượng hạng ở trong cái xóm này…
Một lúc sau, bà bưng ra một mâm thịnh soạn để trước mặt ông Phương, cười cười nói:
_ Này này ăn đi anh Phương, toàn món ngon không đó nghe…
Ông Phương mỉm cười chỉ ngón tay xuống cái ghế nói:
_ Bà ngồi xuống cơm luôn nè…
Bà Sáu nghe thì vui như bắt được vàng liền kéo ghế ngồi đối diện với ông Phương, bà liền vươn tay lấy chén bới cơm cho hai người…
Phía từ xa một người nhìn vào khung cửa sổ mà lầu bầu:
_ Phương ơi là Phương… Vướng vào con hà mã này thì chỉ có khổ thôi… Ơi trời ơi…
Buổi chiều bà Sáu thu dọn rửa chén đĩa xong thì cũng đi về, ông Phương nằm võng cho đến tối, vừa đúng bảy giờ tối ông liền ngồi bật dậy, bước lại bàn thờ tổ thắp nhang, tiện thể đốt cho vợ mình một cây. Xong xuôi hết ông liền bước đến cái túi vải đang máng lên trên cái móc, đem xuống mang lên vai, tiến tới bàn thờ lấy nào bùa, đồng xu, nhang nhét vào trong túi vải, Tiện thể lấy đèn pin đeo lên trên đầu…