Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 2
Phút chốc ông ta biến mất trên ngọn cây…
Còn ông Phương thì nằm lăn qua lăn lại như con cá rán, vừa chợp mắt đôi chút thì trời đã sáng, kèm theo đó là những tiếng cười đùa vào ban sáng, khiến cho một người khó ngủ như ông Phương phải mở mắt thức dậy, chống tay ngồi dậy ông lầu bầu:
_ Mẹ kiếp, lúc trẻ thì ngủ như chết, giờ muốn ngủ một giấc ngon lành mà chẳng được… Ây da…
Nói đoạn ông rời khỏi giường rửa mặt này kia, xong đi pha một ấm trà nóng vào buổi sáng, đây là những công việc nguyên ngày của ông Phương, ngồi nhâm nhi ly trà đắng thì cũng đến giờ cơm, người con dâu của cậu con trai lớn bưng xuống cho ông một đĩa gà với cái phao câu thơm phức, chào hỏi rồi cô đặt đĩa gà lên bàn:
_ Dạ tía, nay con nấu ít gà luộc đem xuống cho tía ăn sáng…
Ông Phương đáp :
_ Ừ ừ con đặt đó cho tía đi xí tía ăn…
_ Dạ…
Đưa cơm xong cô con dâu quay trở về nhà, còn ông Phương bấy giờ đang thắp nhang lên tấm di ảnh của vợ và các cụ trong dòng họ… Xong xuôi ông quay ra nhìn đĩa thịt gà cùng với cơn đói khiến cho ông ăn một hơi sạch chẳng còn lại gì, ăn xong ông cũng bước ra ngoài Sông rửa chén, rồi đặt ngay ngắn trên bàn… Nằm trên chiếc võng bắt ngang cột nhà, ông Phương cất lên giọng ca cổ nghe sao mà nó bùi tai, bấy giờ chỗ một góc tối một bóng người độ tuổi ông Phương đang ngồi nghe say đắm đôi lúc còn phấn khích khen:
_ Ui cha… ui cha… Sao mà hay thế không biết…
Ông ta cứ thế ngồi nghe ông Phương ca hết bài nhạc, từ từ tan biến vào hư vô…
Ông Phương đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, bấy giờ chợt nhớ đến lời Lâm tối hôm qua, ông Phương lật đật ngồi dậy bước đến tủ thờ lấy ra một số thứ, như là bùa, sợi dây chuyền bằng ngọc, thêm hai đồng xu cổ xưa, đút vào trong túi áo sơ mi, rời khỏi nhà, chậm rãi tiến về phía vườn dừa nước… Ông già trong vườn dừa nước bấy giờ đứng một góc quan sát hết tình hình, ông ta cười khẩy:
_ Nay hay nhỉ, tìm cả tôi luôn hả ông già… Được được… Hay lắm… Chiến này lão tôn đây cho ông già nhà ông biết thế nào là lễ độ…
Nói đoạn ông ta cười nham hiểm lẫn sau bụi dừa nước rậm rạp… Ông Phương chưa biết chuyện gì, cứ đi một mạch vào bên trong khu vườn tìm thông tin, trời nắng gắt nhưng khi vừa vô cảm giác lạnh lẽo ập thẳng vào cơ thể khiến cho ông Phương bất giác rùng mình, lầu bầu một câu rồi lại tiếng sâu vào bên trong, càng đi xung quanh càng tối, mặc dù trời bên ngoài vẫn nắng, nhìn xung quanh cứ như sắp tối tới nơi, ông Phương khựng lại đưa bấm đốt tính toán, tặc lưỡi khi không có gì khả nghi, đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi mới chịu đi ra, đột nhiên trước mắt nguyên một cơn ếch to cỡ chục ký đang khó khăn mà nhảy đi, thấy vậy ông Phương cười khanh khách:
_ Ui cha ngon rồi… Nay có bữa mồi ngon rồi… Đâu ra con ếch to thế không biết…
Nói xong, ông chậm rãi tiến gần đến nó, con ếch dường như chưa phát hiện một hiểm họa sắp đến, cứ liên tục đưa thân thể to lớn mình khó khăn nhảy về phía trước, đột nhiên nó khựng lại kêu lên một tiếng:
_ Ẹttt… ẹtttt…
Rồi đứng im một chỗ, thấy vậy thì ông Phương cũng lộ ra nét cười, tự nhủ ” Mày còn dám thách thức ông…
Ông Phương thủ thế nhào đến con ếch, ạch một tiếng vừa nhảy đến thì con ếch với cơ thể bự đến thế nhảy một phát bay xa ra cả mét, nước xìn bắn lem lúa lên mặt ông Phương, điên tiếc nhìn con ếch với ánh mắt thù hằn gào lên:
_ Tao không bắt được mày,tao không đi về…
Nói xong,liền lao đến con ếch thêm một lần nữa, vẫn giống như vậy, nó lại nhảy xa ra thêm, lần này nó dừng lại còn quay lại nhìn ông kêu lên thêm vài tiếng.
… Ệt… Ệt… Ệt…
Ông Phương nóng máu, bổ nhào đến, ông nhảy đến nó lại càng nhảy ra xa, dằn co với con ếch độ khoảng dăm mười phút thì cũng chẳng thể bắt được, đứng chống tay thở mệt nhọc:
_ Mẹ… nó nhảy còn không nổi vậy mà chỉ khi mình bắt nó như con khỉ…
Ông chỉ ngón tay vào con ếch đang nhìn chằm chằm mình mà rít lên:
_ Đợi đấy…
Ông thở hắt ra một hơi, xoay người bước ra bên ngoài khu vườn dừa nước… Con ếch từ từ biến thành một ông già đứng chống nạnh cười khành khạch:
_ Quá yếu rồi… Kà kà… Chỉ có nhiêu đó mà muốn bắt ông đây… haha…
Ông Phương đi ra ngoài đường ai nấy nhìn với vẻ mặt khác thường, ông nhìn xuống quần áo bấy giờ chẳng khác gì mấy người ăn xin, sình đất bám đầy trên áo quần và cả trên mặt, sình non cộng với nước từ bẹ dừa nước bốc lên mùi ngai ngái khó ngửi… Ông bịt mũi ba chân bốn cẳng chạy tuốt về nhà, về đến liền cởi phăng quần áo, còn mỗi chiếc quần xà lỏn, rồi nhảy xuống dòng sông…
Ông già ngồi cặp mé sông dưới bụi sậy nhìn ông Phương, khoé miệng từ từ lộ ra nét cười nham hiểm: